Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vẫn còn điều gì đó, ngoái đầu về sau. Bóng hình cậu bé lủi thủi đứng bất động như bức tượng khiến tôi có chút xót xa. Cảm ơn em đã thích chị nhưng hình như chị đã thích ai khác rồi thì phải? Hy vọng em sẽ sớm vui vẻ trở lại, xin lỗi...

Nhóc con em sao vậy, từ nãy giờ nhìn gì đấy?- anh hỏi tôi

Chỉ là ngắm cảnh bình thường thôi. Làm như em bị gì vậy?- tôi hỏi lại

Haha, anh giỡn tí thôi! Không cần để tâm đâu.- anh mỉm cười

Hả? Anh nói em không để tâm gì cơ?- tôi ngạc nhiên

Thì vụ cậu nhóc đó, em cũng đừng để tâm làm gì nhiều. Biết cậu ta thích mình và đã lịch sự từ chối là được rồi. Đừng nghĩ về nó mãi coi chừng già đi mấy tuổi đó!- Cố Bắc Thần

Biết là thế nhưng em vẫn cảm thấy cậu ấy có chút đáng thương, bị người mình thích từ chối ở chỗ đông người...- tôi ngập ngừng

Không sao đâu, cậu ấy sẽ bình tĩnh lại mà!- anh an ủi

Sao anh chắc chắn vậy?-tôi tò mò

Vì anh cũng là con trai.- Bắc Thần thản nhiên

Nghe câu anh nói tôi mới sực chú ý đến đôi tay đang...ôm eo anh. Tôi sợ hãi rụt tay lại, nhưng lại bị bàn tay to lớn của anh nắm lấy đặt về vị trí cũ. Bắc Thần vừa đạp xe vừa trách mắng tôi về tình huống hồi nãy. Lúc đó anh thắng gấp, may mà kịp nắm tay tôi không thì tấm thân này đã ngã rồi. Tôi nhẹ nhàng cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh. Cảm giác có chút lưu luyến không muốn bỏ ra. Bé Miên Nhi kế bên nhìn tôi mà chờ ê chê hành động của anh trai và con bạn.

Lời văn tác giả:

Miên Nhi thầm nghĩ:" Hai người này để não ở đâu mà phát cẩu lương ngọt ngào cho tui ăn vậy nè? Ta chê thậm tệ!" Ánh mắt phán xét cứ nhìn về phía xe đạp kế bên làm Cố Bắc Thần chú ý. Giờ anh mới thấy bàn tay mình có chút dễ chịu, thì ra là nắm tay cô bé. Trần đời nay trừ dắt tay Miên Nhi lúc bé do sợ bị lạc, nắm tay mẹ thì anh chưa từng nắm tay ai khác. Anh ngại ngùng rút tay lại. Vành tai có chút đỏ làm Nguyệt Hạ để ý mà trêu chọc.

Thì ra anh cũng biết ngại ha? Làm em tưởng anh mặt dày lắm!- cô khẽ cười

Ừ anh biết ngại, còn đỡ hơn cô nương nào vừa nắm tay người ta giờ lại xem như không có gì mà trêu ghẹo.- anh cười gian xảo.

Cô bất lực đỏ mặt, người đi săn cuối cùng thành người bị săn. Con đường về nhà hôm nay thật dài, cô thoải mái dựa vào lưng anh. "Cảm ơn anh đã làm bạn của em, cảm ơn!"- cô nghĩ

Lời văn nhân vật:

Lát sau, tôi trở về nhà và mang xe đạp mình về. Mở cửa ra là bầu không khí trầm lặng. Ba mẹ tôi đang ngồi trên ghế nghiêm mặt nhìn tôi.

Hôm nay con đi đâu mà về trễ, Hồ Nguyệt Hạ.- ba tôi nghiêm giọng

Hôm nay xe đạp bị hư nên sáng đi học bạn chở co đi. Chiều bạn chở về rồi con sang đó lấy xe nên về trễ.- tôi cúi mặt xuống

Về trễ mà chẳng báo tiếng nào? Con coi còn ra gì nữa. Đi lên phòng chuẩn bị đồ dùng rồi đi học thêm ngay.- ba tôi quát

Học thêm? Chẳng phải hôm nay con không có lịch học mà!- tôi phản bác

Ba vừa mới đăng ký để con học thêm môn Toán, ý kiến gì không?- ba hằn giọng

Không ạ...- tôi thì thầm

Tôi lủi thủi bước lên phòng, đóng của lại. Khuỵu xuống dựa vào cánh cửa. Lúc nào cũng chỉ có học, tôi mệt lắm! Nếu có ý kiến thì cũng chỉ như gió ngang qua. Tôi cố chấn chỉnh tinh thần soạn tập vở vào cặp. Tôi đi tắm rồi xuống dưới nhà bếp ăn chút gì lót bụng rồi đạp xe rời đi. Dựa theo địa chỉ mà đến chỗ đó. Tôi đang loay hoay tìm phòng học trong trung tâm thì đụng trúng ai đó.

Đau quá!- tôi không nhịn được mà la lên

Em không sao chứ!- anh ta hỏi và chìa tay ra

A.. Chỉ hơi đau thôi!- tôi phủi đồ đứng dậy

Đập vào mắt tôi là gương mặt thân thuộc, Cố Bắc Thần! Oan gia ngõ hẹp hay nên nói là có duyên đây? Tôi giả vờ bình tĩnh hỏi chuyện thì biết anh đang làm thêm ở đây. Tôi rời đi ngay sau đó rồi vào lớp học. Bất ngờ thật nhỉ? Căn phòng xa lạ, không quen biết ai trừ thầy giáo.

A, em cũng học lớp anh hả, vào ngồi đi!- anh vui vẻ nhìn tôi 

Vâng...- tôi bước vào

Ánh mắt sát thủ và sát khí từ các bạn nữ làm tôi toát mồ hôi. Thì ra đây là bất lợi của việc quen trai đẹp. Khổ thân quá!

HÉ LÔ, Mơ đã quay trở lại.>^<!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro