Chương 1: Qua nhà ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ba mất, mẹ Lịch Ma chăm síc cô sợ cô thiếu thốn suốt 8 năm ròng rã. Cuối cùng mẹ cô cũng kiếm được người mình yêu thương, mau chóng kết hôn, cùng lúc với tinh vui đó, cô được biết thêm cô đã đậu vào trường đại học Mai Sản uy tính. Cô vui mừng hết sẩy.
Trong tiệc cưới long trọng của mẹ cô với người đàn ông lạ mặt sắp thành ba mình, cô vui vẻ góp mặt vì cô biết người đàn ông kia sẽ mang lại cho mẹ hạnh phúc...
Bữa tiệc kết thúc nhanh chóng hơn cô nghĩ hoặc do vui quá mà quên mất thời gian. Khách khứa ra về để lại hai bên gia đình trò chuyện với nhau. Người đàn ông kia giờ là ba dượng của Lịch Ma. Ông ấy bắt chuyện:
- Lịch Ma con gái. Con biết những người cưới nhau xong thường làm gì không?
Lịch Ma biết rất rõ, hẳn tivi cũng đã có nói, chả phải là tuần trăng mật sao? Lịch Ma cười khì nhanh nhảu:
- Là tuần trăng mật.
- Lịch Ma ngoan, mẹ muốn đưa con theo lắm nhưng đây là tuần trăng mật nên phải đành để con ở nhà. Mẹ... không an tâm
Lịch Ma biết mẹ lo lắng, nắm lấy bàn tay mẹ an ủi:
- Con sắp vào đại học rồi đấy mẹ. Sao mẹ lo như thế chứ? Con tự lo cho mình được.
- Nhưng...mẹ vẫn lo con ạ! Con bé ngốc như con có mà bị người khác lừa mất thôi.
Lịch Ma chun mũi. Gì chứ? Cô ngốc tới vậy sao?
- Lịch Ma, hay con tới nhà con trai ta, rồi sống ở đó thời gian, sau này hẳn về cho mẹ con an tâm._ Ba dượng lên tiếng cũng như an ủi mẹ cô. Lại sợ mẹ lo lắng, cô cay đắng gật đầu ở cũng hai người con trai lạ mặt.
----------------
Sau khi tiễn hai người lên xe, Lịch Ma nặng nhọc vác vali qua bên nhà hai người anh theo địa chủ ba  dượng đã đưa. Cô thắc mắc sao ngày trọng địa của ba mẹ mà họ không dự lễ. Thật kì lạ!
-----------
Lịch Ma đang ngỡ ngàng khi đứng trước căn "nhà" của hai người anh. Nó còn đẹp hơn sức tưởng tượng của cô nàng. Nó như thế này:

Lịch Ma há miệng ngạc nhiên. To quá trời. So với căn nhà của cô thì chả là gì với ngôi nhà này. Cô nhấn chuông.
- Em là...ai?
Một người con trai cao ráo bước ra, gương mặt xem ra còn đang ngáy ngủ. Cơ mà đã 1h chiều rồi mà, vẫn còn ngủ?
Lich Ma nhanh chóng lấy lại tinh thần trả lời:
- Em là Lịch Ma. Em muốn tìm hai anh Từ Tân và Từ Lân.
- Là anh. Anh là Từ Tân. Em tìm anh làm gì?
Lịch Ma há mồn ngạc nhiên. Không ngờ Từ Tân lại đẹp trai như vậy. Lại có nét gì đó tinh nghịch dễ gần.
- Ba dượng bảo em qua đây ở tạm...haha_Lịch Ma gượng cười. Một phần vì tự dưng cô phải ở nhờ nhà người khác, một phần chắc vì anh chàng này rất đẹp trai.
- À. Ra em là cô em gái mà ba đã nhắc. Mau vào nhà đi._ Từ Tân cười tươi như ánh nắng sớm vậy.
Lịch Ma bước vào nhà ngại ngùng. Cảm giác của cô bây giờ hỗn lộn thật! Từ Tân đi phía sau, mỉm cười nhìn dáng đi của cô. Cô em gái này đáng yêu thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro