Chương 2: Anh ba Tư Tân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch Ma bước vào nhà ái ngại. Cơ mà nhà đã to, nội thất còn đẹp nữa cơ.
-Lịch Ma. Từ giờ cứ coi nơi đây là nhà mà tự nhiên đi nhé.
Từ Tân nói, mắt liếc về cô gái nhỏ đang ngơ ngác mà cười ra mặt.
- Này này... sao em ngạc nhiên thế hả?
- Hử? Nơi này đẹp thật ý anh_ Lịch Ma vô tư nói, mắt sáng như thấy vàng.
- Haha.... tất nhiên. Để anh xách đồ hộ em._ Tư Tân cầm kéo valy nhanh chóng mang lên phòng của cô.
Còn Lịch Ma chỉ việc đi theo Tư Tân lên phòng mình.
------
- Ôi mẹ ơi!_ Lịch Ma há hốc mồm nhìn căn phòng của mình. Căn phòng tông nền chủ yếu là màu hồng với những viền tím làm chủ đạo. Kế tiếp là cái giường màu trắng nổi bật giữa phòng, cái bàn học, kệ sách, cái ghế cũng trắng nốt và được xếp ngăn nắp. Y như căn phòng trong mơ vậy.
- Sao nào? Đẹp không? Anh làm đó. Anh nghe nói em thích màu hồng nên đã làm đấy._ Tư Tân nói, gương mặt đương đương tự đắc về thành quả của mình.
- Vâng đẹp lắm.
Lịch Ma vui vẻ lắm. Không ngờ người anh này lại tốt tới vậy. Thật cảm kích quá đi.
- Sau này em muốn gù cũng được nhưng với một điều kiện._ Tư Tân thu lại vẻ mặt chuyển sang nghiêm túc. Lịch Ma nuốt nước bọt, mắt chớp chớp.
- Lịch Ma, em làm thân với anh đi. Anh chán lắm!_ Tư Tân nhõng nhẽo khiến Lịch Ma đơ toàn tập. Hể? Anh ấy đang...làm nũng cô?
- Anh à! Anh sao vậy? Thì em đó đi đâu đâu?_Lịch Ma nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Tư Tân nữa.
- Lịch Ma, em hứa đấy nha!!!!_ Tư Tân ôm chầm lấy cô, vô tình lầm cô ngã xuống giường. Tình cảnh bây giờ thật ái muội nga>•<
- Ahhh...Biến thái ah!_ Lịch Ma lấy tay che ngực miệng thốt lên.
- Ây yo. Anh ba không cố ý, không cố ý. Nhưng em gái Lịch Ma, biến thái thì chỉ đúng có một phần thôi. Không phải anh đâu ấy.
Tư Tân mặt dày đứng lên, hai tai hơi đỏ nhưng vẫn nói cười như thường.
- Anh ba à! Em mời anh ra. Sau này đừng ôm em. Giống biến thái lắm!
Lịch Ma cười có lệ. Cố đuổi Tư Tân ra ngoài trước khi cô đá anh ra ngoài.
- Lịch Ma... nghe anh ba nói này đã. Sau này gọi em là tiểu Lịch. chứ gọi Lịch Ma... giống con trai quá đi!_ Tư Tân trước khi ra ngoài còn thè lưỡi trêu cô em gái.
- Tư Tân. Anh là đồ trơ trẽn! Em ứ thèm nói chuyện với anh nữa. Có ngon thì tự anh chuộc lỗi đi. Hứ!
Lịch Ma đóng rầm cửa như thể mình đang giận vậy nhưng...
- Hì hì! Ở đây cũng không tệ. Cám ơn anh Tân.
Lịch Ma sống rất biết ơn người khác nha. Vậy nên làm gì có chuyện cô lại đi giận người anh trai đáng yêu như vậy chứ. Sau này phải đối xử với anh ba thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro