Chương 4: Anh có phải biến thái đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của Lịch Ma ở một nơi mới mẻ như thế này không hẳn là tệ. Vừa có hai ông anh siêu cấp đẹp trai, lại còn rất giỏi mọi thứ...À, chắc chỉ có Tư Lân là giỏi mọi thứ. Còn Tư Tân thì...Haiz...
Hôm nay là ngày đầu nàng đến trường đại học Mai Sản. Đối với Lịch Ma, nơi đây đúng là thiên đường. Quả là khác xa đẳng cấp mà.
- Mình may mắn thật!
Lịch Ma càng ngày càng vui vì cứ ngỡ như có thần may mắn luôn ở bên mình vậy. Khác xa cuộc sống thiếu thốn trước đây của cô. Cứ như một bước lên tiên vậy.
- Ya! Con nhóc kia. Không biết đợi anh gì cả.
Giọng của Tư Tân từ đâu vang lên làm cô giật nảy mình. Cô quay ra phía sau, gương mặt chán nản, hét to về phía anh chàng chậm chạp kia:
- Anh à. Sao anh chậm như rùa vậy hả? Nhanh lên!
- Phù...hà hà... Cái con nhóc này, hôm nay dám lên...giọng với anh hả?
Tư Tân thở hỗn hển không quên mắng Lịch Ma.
- Không phải anh đi chậm sao? -.-
- Tại sao phải đi bộ? Xe ở nhà làm cảnh à?
Tư Tân nhìn cô bĩu môi trách móc. Nhưng anh nói đúng mà. Nhà anh đâu có thiếu thốn tới nỗi phải đi bộ tới trường, xe ở nhà làm gì. Không muốn đi xế hộp thì đi xe máy, xe đạp. Sao cứ nhất thiết phải đi bộ?! Đau cả chân!
- Anh đang mắng em đấy hả? Em không hề biết đi xe máy, xe đạp, càng không ngửi được mùi máy lạnh trong xế hộp nhà anh.
- Anh chở em đi cũng được. Đi bộ đau chân.
- Đi bộ tốt hơn. Em biết là vì anh đẹp trai nên chắc sẽ bị người ngoài giểu lầm cho xem.
Lịch Ma cố cãi, nhưng mục đích của cô chỉ là đi bộ đến trường để... ngắm giai. Có ai nói là cô khá là mê trai chưa nhỉ?!
- Tiểu Lịch, ý em nói anh đẹp trai chứ gì. Giờ mới thấy em thông minh lên đó.
Tư Tân thì thầm vô tai cô, cười hí hởn.
Lịch Ma lườn lại anh, chỉ muốn mắng lại:
- Hoàn toàn không phải. Em chính là sợ vì em quá xinh đẹp, mấy anh đẹp trai khác thấy em đi cạnh anh thì không làm quen được thì uổng lắm!
Tư Tân bất thời tức quá không nói nên lời, chỉ nhẫn nhịn, nhưng kéo tay Lịch Ma đi với một lực đến đau tay.
- Ah...au... Anh ba, em đau..._Lịch Ma mếu mặt, mắt ánh nước, mát ửng đỏ trong đáng yêu chết được. Tại cái gương mặt này mà...Tư Tân ngậm ngùi buông tha.
- Mau vào trường!
Tư Tân không nhìn Lịch Ma, bước cùng cô vào trường.
----------------
Cả hai người đứng trước cửa phòng hội trưởng. Lịch Ma nghiêng đầu, chỉ tay vào đây hỏi:
- Anh, không phải nên đến lớp để học ấy chứ?
- Em đúng là ngốc. Đây là địa học chứ có phải cấp ba đâu mà phải vào lớp học. Vài đây lấy thời khóa biểu, sau đó từ giờ tới tiết nào thì tìm phòng để học với các giáo sư.
- Ồ. Ra ở đại học thì sẽ học như thế này!
Lịch Ma cứ như người trên mây. Cách học ở đại học hoàn toàn khác với cấp ba rất nhiều. ( hiển nhiên)
Tư Tân hắng giọng nói tiếp:
- Tại trường này rộng lắm nên...Lịch Ma à. Sau này phải đi sát bên anh. Không được rời anh đâu. Nghe chưa?
- Sao phải thế cơ chứ? Sao vậy?
Lịch Ma phồng má có ý không chịu.
Tư Tân thở dài, lấy tay xoa đầu cô gái nhỏ:
- Vì anh không muốn mất em gái đâu. Nên nghe lời anh ba đi...
- Dạ?
Lịch Ma ngớ người, thái độ của Tư Tân là sao đây. Sao tự dưng lại diệu dàng thế này?
- Hồi anh ba mua kẹo cho. Anh thèm kẹo quá đi tiểu Lịch à!
Tư Rân lại mè nheo rồi. Lịch Ma đanh mặt:
- Anh là biến thái chắc?
- Đã bảo không phải mà con nhóc này
- Thế ra nảy giờ anh lợi dụng em sao? Hừm...._ Lịch Ma nheo mắt lại, sát mặt lại gần Tư Tân tra hỏi.
- Anh có phải biến thái đâu!_ Tư Tân nói hơi to.
"Cạch" Cánh cửa phòng đội trưởng mở ra, có người nhìn ra.
Lịch Ma và Tư Tân đều quên mất mình đang đứng ngay cửa phòng này, mắt mở to khi thấy người kia bước ra.
- Tư Tân biến thái?_ Tư Lân hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro