Chương 5: Mùi rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Lân đang ngồi trong phòng đội trưởng. Anh chính là đội trưởng kỉ luật của trường, đang định xem mấy người vi phạm, định xử phạt.
- Cái gì ồn ào ngoài đó vậy?
Tư Lân nhíu mày, vì mấy tiếng ồn ào ngoài đó mà anh không tập trung được tí nào. Bực quá anh bước ra định nói gì đó thì nghe được Tư Tân nói:
- Anh không phải biến thái?
What?
- Tư Tân biến thái?
Tư Lân cũng ngạc nhiên không kém hai người kia. Cơ mà thái độ hai người đó sao thế này. Bộ gặp anh lạ lắm sao?!
- Sao thế?
- Anh nghe gì chưa?_Tư Tân nghiêm giọng hỏi
Tư Lân e hèm mặt rất tỉnh:
- Rồi. Sao cậu lại là biến thái?
- Anh hai...anh ba lợi dụng em..._Lịch Ma nước mắt ngắn dài,  ôm lấy tay Tư Lân nhõng nhẽo. Tư Tân há hốc mồm. Khi nảy chính cô còn đanh đá mắng người, bây giờ thì... Hai mặt quá đi!
- Lịch Ma ngoan. Hai người vào trong đi.
Tư Lân xoa đầu Lịch Ma, kiễng chân quay gót vào phòng tiếp
---------
- Thời khóa biểu của em đâu?
Lịch Ma trống không hỏi, mắt dáo dác khắp căn phòng, tay sờ tùm lum.
- Đây._ Tư Lân đưa cho cô, mỉm cười.
- Anh à! Cái này là gì ạ?
- Cái này mắc lắm ấy. Sao anh mua được vậy?
- Anh ơi cái kia...
- Cái này nữa...
- Cái này ngộ ghê...
Lịch Ma đi khắp căn phòng, lục lọi mọi thứ, hỏi khắp nơi, gặp cái gì lạ cũng hỏi. Dù sao cô cũng không biết những thứ xa xỉ này nên mới hỏi. Còn Từ Tân thì cứ sát gót cô, trả lời liên tục với mấy câu hỏi ngớ ngẩn của cô, đầu óc vặn hết năng suất.
- Em đừng hỏi nữa. Sau này rồi biết thôi.
- Vâng!
Lịch Ma xụ mặt, chu môi dỗi hờn.
Từ Tân lúng túng, lấy hết mớ bánh kẹo trong tủ gần đó đưa cho Lịch Ma dỗ:
- Tiểu Lịch, ăn bánh với anh đi. Em xem nhiều thế này cơ mà. Không ăn phí đừng nói.
- Ăn, ăn chứ. Cho em với anh ba.
Lịch Ma cũng thích bánh kẹo lắm!
Tư Lân từ nảy giờ không rời mắt khỏi Lịch Ma,cứ mỉm cười. Anh bước bên cô, ngồi xuống, xoa lấy đầu cô:
- Lịch Ma biết không, em là tiểu bảo bối của bọn anh. Nên sau này au bắt nạt em cứ nói với bọn anh. Không ai làm gì em cả.
- Vâng em biết. Nhìn hai người là em đủ biết oai rồi.
- Này sao hôm nay em kéo anh đi học sớm thế?
Tư Tân hỏi
- Em... hề hề... em định... ngắm giai xíu thôi. Em nghe nói trường địa học có nhiều trai đẹp lắm.
Lịch Ma ngượng cười, tay bóc vỏ kẹo bỏ vào miệng ăn. Tư Lân và Tư Tân nghe xong muốn ngã ngửa. Gì chứ? Ngắm trai sao? Ôi trời!
- Từ Tân, em làm xong kiểm điểm chưa?
Từ Lân nghiêm mặt nhìn ông anh ba.
Tư Tân chẹp miệng, ngồi chéo chân lại:
- Chưa. Em không làm
- Tiểu tử nhà em. Ăn xong rồi phá. Lại gây rắc rối. Còn không làm kiểm điểm.
Lịch Ma nghe tới kiểm điểm bỗng rùng người. Nhớ tới thời cấp ba, cô đã phải viết bao nhiêu cái bản kiểm điểm chỉ vì tội ngủ trong lớp, không học bài, ăn vụng.
- Anh ba, sao anh viết bảm kiểm điểm vậy?
- Phá phòng thí nghiệm
Từ Lân nói với gương mặt vô cùng bình tĩnh càng làm Lịch Ma đau tim. Bộ anh ba của cô là người "lợi hại" vậy sao.
- Anh chỉ làm đổ có ít hóa học. Ai ngờ cả phòng nổ tung. Không phải anh làm đâu._ Tư Tân không phải lại đang làm nũng đó chứ?! Liệu chiêu này có làm lung lay con tim của Từ Lân không chứ.
----------
Mãi thì Lịch Ma cũng được học tiết đầu tiên.
Nhanh chóng chọn chỗ vừa ý, Lịch Ma ngồi ngay dãy ghế giữa, vừa nghe giảng rõ, có khi lại tia được anh nào. (==")
Tiết học bắt đầu. Cô học bên lĩnh vực về tâm lý.
Mọi thứ ở đại học đều mới lạ. Cả việc giảng dạy cũng lạ. Thầy cứ mời người nàu người nọ phát biểu mà có thấy giảng gì nhiều đâu. Nhưng cũng thú vị mà.
Tiết học cứ trôi qua trôi qua như cơn gió. Chả mấy chốc lại tới giờ giải lao.
- Là con nhỏ đó.
- Chắc chưa...?
Lịch Ma không hiểu mọi người đang bàn tán cái gì, mặc kệ họ, cô tung tăng bước ra khỏi lớp, định lên phòng đội kêu hai ông anh xuống thì đã bị chặn:
- Hi!
- Chào cô??
Lịch Ma nhíu mày nhìn vài cô gái tóc xanh mỏ đỏ đang đứng trước mặt mình. Nhìn là biết ngay chả tốt lành gì.
- Cho hỏi cô là gì của Tư Tân?
- Rắc rối rồi....
Lịch Ma thủ thế, nghe họ nói vậy là hiểu có ý gì rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro