Chương 6: Bí mật không thể lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rắc rối rồi...
Lịch Ma cười tươi, mắt chớp chớp, hỏi:
- Sao mấy cô hỏi như vậy? Bộ trông giống là gì lắm hả?
- Cô... cô dám sao?
- Dám gì cơ?_Lịch Ma vờ nghiêng đầu ngu ngốc. Cô không thích động tay động chân với mấy kẻ này đâu.
- Con nhỏ này. Nè! Dám ăn nói với tiền bối như vậy, chắc cô chán sống rồi nhỉ?! Nhận tiện đây nói cho cô biết. Tư Tân là bạn trai tôi. Đừng hòng mà giành!
Lịch Ma híp mắt lại rộ vẻ khinh thường. Gì mà bạn trai chứ? Buồn nôn quá đi!
- Ya! Mấy cô làm gì vậy hả?
Tự nhiên giọng Tư Tân vang lên sau lưng coi. Anh tiến lại gần hơn, nhăn mặt nhìn đám người đối diện.
- Sao lại làm loạn ở đây?
Tư Tân đen mặt. Lịch Ma đứng kế bên mà cũng chả dám hó hé. Nhùn Tư Tân bây giờ đáng sợ làm sao ý.
- Kệ đi anh. Họ chưa làm gì em cả mà
Lịch Ma cũng tốt bụng lắm nga. Dù sao cô cũng không thích đôi co với họ.
- Em là giả ngốc hay ngốc sẵn đây? Thấy bắt nạt còn không chạy, đứng dây dưa làm gì.
Tư Tân đang trách cô. Rất đáng sợ!Dù mới ở với anh có một ngày thôi mà cô chứng kiến khôn) biết bao nhiêu mặt của anh rồi.
Còn cô gái kia cùng đồng bọn đã biến mất dạng từ lúc nào. Có lẽ là do thấy anh tới chăng? Lịch Ma bĩu môi:
- Vậy mà tự nhận là bạn gái mới ghê
- Tiểu Lịch có sao không? Có bị thương không? Họ có làm gì em không? Sao em không trả lời anh vậy?
Từ Tân hỏi như máy làm cô lắc đầu. Khẽ chạm tay lên vai anh, cô nói đùa:
- Anh...nhiều mặt quá đi!
Một câu nói của Lịch Ma thôi mà đã làm cho anh muốn ngã ngửa. 
- Em phũ quá đi. Anh là anh ba đó! Tôn trọng anh xíu đi mà.
- Em đùa chút thôi mà
Lịch Ma cười không thấy cả mặt trời. Lòng Tư Tân lại có tia ấm áp lạ thường.
- Nhóc con. Em đói rồi phải không. Hay anh mua đồ ăn cho em nhá?
- Vâng vâng. Em cũng đói lắm rồi. Chưa ăn gì vào bụng cả!
- Hồi sáng em ăn rồi mà. Sao chưa có gì vào bụng?
Tư Tân lườm nàng
Lịch Ma cười trừ, vội chạy vè phòng đội, để mặc cho Tư Tân đi mua đồ ăn một mình. Dù sao thời gian còn dài.
Lịch Ma dạo bước trên hành lang theo con đường tới phòng đội. Trong bụng cô đang thầm "thán phục" cái người tạo ra ngôi trường này lắm. Vừa to vừa đẹp lại rất có triển vọng làm mê cung. Gì mà rộng quá ấy chứ!
Cánh cửa phòng đội ngay trước mặt cô. Định mở cửa cửa ra thì nghe thấy tiếng Tư Lân đang nói chuyện
- Lịch Ma ấy ạ? Vâng. Con bé đang ở đây rất ngoan.
- Vâng. Con bé không đi đâu được đâu mà.
- Có gì mà sợ đâu
Tư Lân đang nói chuyện gì đó. Lịch Ma nghe như có chuyện gì mờ ám liên quan tới cô vậy.
Cô mở cửa
- Anh hai? Anh có chuyện gì vậy? Nói em nghe với
- Bí mật
Tư Lân chỉ nói hai từ. Nhưng lại càng làm cô tò mò thêm thôi
- Nói em nghe đi mà.
Lịch Ma nhõng nhẽo năng nỉ
Nhưng có vẻ đáp lại câu trả lời của cô lại là cái lắc đầu. Cô híp mắt.
Miệng cô làu bàu hờn dỗi:
- Bí mật gì mà không nói được cơ chứ. Xấu xa!
Nhưng...rốt cuộc là chuyện gì mới được??? Cô tò mò quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro