Chương 8: Món quà từ Tư Tân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc nghe được cuộc trò chuyện của Tư Lân, Lịch Ma ngày càng tò mò về chuyện gì trong cuộc đối thoại bí mật kia. Cô đã tới gặp Tư Tân để hỏi chuyện, rốt cuộc đáp lại lời cô cũng chỉ là cái lắc đầu. Từ đó cô cứ liên tục làm cho Tư Tân nhức đầu vì câu hỏi "Bí mật đó là gì vậy anh?"

- Tiểu Lịch! Chuyện này không nói với em được mà. 

- Nhưng hôm đó em nghe thấy tên em trong cuộc nói chuyện đó. Chắc chắn em có liên quan mà~

Lịch Ma nhõng nhõe, ôm lấy tay Tư Tân lắc lư, môi mếu mếu thấy mà thương. Nhưng lần này có lẽ không ăn thua rồi, Tư Tân xoa lấy đầu cô, nhẹ nhàng bảo:

- Em gái ngốc. Sau này em sẽ rõ. Yên tâm! Không ai giấu em đâu. Ngoan ngoan! Giờ thì đi mua kẹo với anh ba nèo

- Vâng. Anh là đồ biến thái!_Lịch Ma phụng phịu, câu sau nói nhỏ dần nhỏ dần khiến ông anh kế bên chả nghe được. 

Thực ra thì cả hai đang mua đồ ăn về cho Tư Lân nấu bửa tối. 

Lịch Ma rất thích đồ ăn do Tư Lân nấu nha. Vừa ngon lại còn được ngắm trai dẹp nấu ăn. Cô tự nhủ xem cô có phải là cô gái may mắn nhất hành tinh này không cơ chứ. 

- Mà này Lịch Ma?

Tự dưng Tư Tân gọi tên cô làm cô giật mình. Cũng không phải lúc nào Tư Tân cũng gọi thằng tên cúng cơm của cô ra, thế nên cô cũng hơi ngạc nhiên:

- Huh?

- Con bé này! "Huh huh" gì. Anh gọi mà trả lời công cốc vậy hả?! Phải là "Vâng anh trai yêu quý siêu cấp đẹp trai đáng yêu đại gia" mới đúng. 

- Vâng anh trai yêu quý siêu cấp đẹp trai đáng yêu đại gia, em gái Lịch Ma xin nghe ạ!

Lịch Ma lườm Tư Tân, chẹp miệng "gọi" cái câu dài loàng ngoằng khó hiểu của ông anh trai tự luyến của mình. Mắc mệt nghen!

- Giỏi! Hồi anh mua bánh cho ăn

- Sao không phải là kẹo?

- Vì kẹo là của anh. Em không được ăn.

Tư Tân vên ván cả mặt lên. Lịch Ma lầm bầm:

- Vậy mà bảo cái gì cũng chiều em gái. Xạo xạo!

- Anh nghe nhé!

- Anh nghe mặc anh. Em không quan tâm. Hứ!

Lịch Ma hất tóc qua một bên, bước nhanh hơn một bước, không thèm ngoảnh mặt lại đợi Tư Tân

- Ya ya! Này! Anh có chuyện muốn nói mà.

- Ừ nhỉ?! Anh có chuyện gì cơ?_Lịch Ma đứng dừng lại đột ngột làm cho Tư Tân đang chạy theo cô thì "phịch" một tiếng. Vì anh cao hơn cô nên không thể nào mà té được hết trơn...mà người té là cô.

- Au! Anh Ba!_Lịch Ma vùng vằng, mắt ướt ướt long lanh, bàn tọa hạ bệ trên mặt đất.

- Oh! Anh xin lỗi. Mau đứng dậy. Tiểu Lịch bé ngoan, em có sao không?

Tư Tân luống cuống, vội đỡ "bé ngoan" đang hạ bệ trên mặt đất mếu máo. 

- Mà anh có chuyện gì? Không nói gì hết trơn vậy?

- À....Anh hỏi em là đưa cho anh số điện thoại. Để mốt có gì anh gọi khi em bị lạc chứ!

Tư Tân vừa nói, tay vừa phủi phủi quần áo cho cô. Nghe xong câu hỏi của anh, Lịch Ma ngớ người. Điện thoại ư? 

- Anh à. E...Em không có... điện thoại..._Lịch Ma lý nhí. Tư Tân nghe không rõ, hỏi lại:

- Gì cơ? Em nói lại đi, anh nghe không rõ.

Lịch Ma cuối sát vào tai Tư Tân thì thầm:

- Em không có điện thoại...

- HẢ?_Tư Tân giật nảy người ra. Nhìn Lịch Ma như người ngoài hành tinh, mắt không hề chớp tí nào. Miệng anh bắt đầu lắm bắp:

- Em...em...đang đùa...anh phải không?

- Em nói thật..._Lịch Ma cuối đầu, cười ngượng ngạo. Có chút xấu hổ. Đúng vậy. Từ nhỏ tới lớn cô không hề đụng tới điện thoại. Cô cũng không biết sử dụng điện thoại. 

Tư Tân trầm ngâm nảy giờ, bỗng nắm lấy tay Lịch Ma kéo đi thật nhanh. Lịch Ma mất đà, xém chúi mặt xuống đất. Cô nói vội:

- Anh kéo em đi đâu vậy Tư Tân?

- Đi tính tiền. Em nhớ đường về nhà đúng không? Tự về trước nhá. Anh bận việc rồi. 

Tư Tân nói vội, tay bấm số điện thoại ai đó. Nhìn anh đúng là có vẻ bận thật. Lịch Ma chỉ mỉm cười gật đầu, nói nhỏ, giọng có hơi thất vọng:

- Được ạ. Anh đi cẩn thận!

Lịch Ma tự bước về nhà, trong lòng có phần bức bối. Tất nhiên rồi. Tự dưng hai người đi chung, rốt cuộc chỉ có một người về. Không bực sao được

---------------

Đợi Lịch Ma đi mất, Tư Tân vội lấy xe tới một chỗ khác. Miệng bất giác mỉm cười. 

- Ok đã đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro