Chương 9: Món quà từ Tư Tân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch Ma bước về nhà với tâm trạng không được vui mấy. Lịch Ma nằm phịch xuống giường.
" Cốc cốc"
- Lịch Ma, em về rồi à?
Là giọng của Tư Lân.
- Vâng...
Giọng cô não nề. Tư Lân bước vào phòng, ngồi cạnh cô xoa đầu:
- Tư Tân chọc gì em à?
- Không phải. Anh ý để em về nhà một mình. Đáng ghét quá đi!
Lịch Ma phụng phịu như đứa trẻ bị oan ức, hốc mắt hơi đỏ.
- Lịch Ma ngoan...ra ăn cơm thôi
Tư Lân lạnh giọng. Cái này là an ủi sao?!
Lịch Ma không thèm nói nửa, bước ngay ra ngoài mà ăn.
Thực đơn hôm nay là: cơm trộn, kim chi, thịt bò.
Wow! Mắt cô nàng sáng rực cả lên. Nhanh tay gắp một miếng thịt, cô cứ cười tít cả mắt. Lại còn giơ ngón cái ra khen ngợi nữa chứ. Tư Lân thì cứ gật đầu, nhưng trong lòng lại chỉ muốn hỏi một câu: "Em chính là 19 tuổi sao?"
-----------
Tư Tân bây giờ chính là đang tức tốc chạy về nhà, miệng cứ cười tủm tỉm.
-----------
- Yaaa...Lịch Ma à...
Tư Tân cứ như hét cả lên
Lịch Ma từ trong phòng bước ra, gương mặt không quan tâm như anh đã về.
- Sao thế? Có chuyện gì không vui à?
- Không hẳn.
Lịch Ma ôm cuốn sách bước về phòng. Cô nàng chắc đang giận lắm.  Bỏ người ta về giữa chừng thế này cơ mà.  Không giận mới lạ!
- Nói anh nghe đi Lịch Ma.  Sao em giận thế?
Tư Tân vẫn hỏi. Anh phải biết lý do mới được.
Lịch Ma mặc kệ,  cứ bước thẳng vào phòng, cũng không thèm đóng cửa, cứ để cho Tư Tân bước vào. 
- Nói anh nghe sao em giận đi
- Anh còn dám hỏi?  Em phải đi bộ về đấy.  Đi một mình,  anh biết cô đơn lắm hông?
Lịch Ma ném gối vào mặt anh.  Anh không né,  ngay lập tức cái gối phi thẳng vào mặt anh.
Tue Tân hiểu ra,  cười khì,  gãi đầu ngượng cười, tay lục ra hộp đen nhỏ đưa ra trước mặt cô. Lịch Ma ngạc nhiên,  ngước mặt nhìn anh khó hiểu, chỉ tay vào hộp quà mà hỏi:
- Đây là gì?
- Em cứ mở ra đi.
- Hử?  Không phải bom chứ?
Lịch Ma lùi người lại.  Ông anh này không phải chính là muốn giết cô chứ,  chỉ vì cô ném gối vào mặt anh sao?
- Cái này là quà cho em.  Sau này anh gọi phải nghe đó
Tư Tân nói nhưng...có vẻ cô nàng kia không nghe lọt lỗ tai tí nào.  Lịch Ma lo mở hộp quà ra,  không lắng nghe lời anh.
- Wow! Anh là đại gia hả?  Điện thoại gì to thế này?
Lịch Ma mồm chữ O mắt chứ A, gương mặt cứ như lần đầu nhìn thấy vật lạ.
- Em không thích sao?
Tư Tân hơi buồn. Anh cứ ngỡ là cô sẽ vui lắm chứ. 
- Không.  Nhưng sao anh lại mua cho em?  Nó mắc lắm ý.
- Có sao đâu! Anh mua cho em thì em cứ xài đi.  Đừng làm hư là được. 
- Vâng.  Yêu anh ba nhiều.
Lịch Ma có vẻ rất thích chiếc điện thoại này.  Có lẽ vì đó là chiếc điện thoại đầu tiên cô sở hữu trong tay.
Tư Tân cười mờ ám.
- Em nói yêu anh á?  Thế hôn anh đi.
Lịch Ma lườm anh ngay lập tức. 
- Anh là đồ biến thái ah.
Cô chạy qua bên phòng Tư Lân ngay lập tức mặc cho Tư Tân đang ôm bụng mình cười ngặt nghẽo.
Lịch Ma vừa qua phòng Tư Lân, thấy phòng không khóa cửa,  cô nhẹ nhàng bước vào. 
Trước mắt cô chính là dáng vẻ điển trai của anh chàng 23 tuổi đang nghiền ngầm đọc cuốn sách nào đó có vẻ không biết cô đang ở đây.
Lịch Ma tự dưng cười. Có phải do anh hai cô đẹp trai quá không nhỉ?!

----------------------
*** ĐÔI LỜI MUỐN NÓI***
Tui là Kana đây.  Tui vừa thi xong nên lịch úp truyện chắc phải chậm lại.  Hai ngày đăng một lần nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro