Chương 30: Tỏ Tình Một Lần Nữa - Kẻ Hạnh Phúc, Người Tan Vỡ (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Ân tức giận kéo tay cô hướng vào thang máy. Vào bên trong, anh mới thả tay ra nhìn cô chăm chú không nói một tiếng nào.

Cứ duy trì như vậy cho đến khi thang máy lên đến tầng 15. Anh mở cửa căn hộ của mình, lôi cô vào sau đó đè cô ngăn cách cô giữa cửa và mình.

Không đợi cô mở miệng giải thích, Bạch Ân chuẩn xác mượn ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào mà cuối xuống hôn cô.

Lúc đầu là ngấu nghiến trừng phạt, dây dưa một lúc lại trở nên dịu dàng, có một chút gì đó kích động run rẩy.

Rời môi cô, anh tựa trán lên bờ vai nhỏ nhắn của Yến Manh.

“Sao em lại đi cùng cậu ta? Lại còn để cậu ấy ôm em?”. Bạch Ân than thở, anh nên làm gì đây?

Yến Manh cũng hiểu được cảm giác của anh, Bạch Ân đang lo lắng!

Cô choàng tay ôm lấy anh, bàn tay sau lưng anh vỗ về.

“Chúng em không phải dạng quan hệ mà anh nghĩ. Anh ấy phải đi du học rồi, em chỉ là rất tiếc!”. Yến Manh giải thích.

Nghe đến đây anh thở phào nhẹ nhỏm. Thì ra là như vậy, cô không thích Tô Hàn, họ chỉ là ôm nhau chia tay mà thôi.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó lại nhìn đến môi cô vì bị anh hôn mà đỏ rực. Anh đưa tay chạm nhẹ vào đôi môi ngọt ngào ấy.

“Anh có làm em đau không?”. Anh quan tâm hỏi.

“Không sao cả, chưa phải chưa từng bị qua”. Cô nắm lấy tay anh, tinh nghịch nói.

Đúng vậy. Chưa phải chưa từng bị anh hôn qua một cách bạo lực như này, có đau một chút nhưng cũng rất có cảm giác. Cô đã quen dần rồi.

Nghe cô nói thế, anh thật sự muốn bịt cái miệng không biết xấu hổ này của cô lại. Cô gần đây quả thật rất to gan.

“Hôm nay em ở lại chỗ anh đi”. Anh nói không cho cô từ chối, rồi đẩy cô vào phòng tắm.

“Anh đi lấy đồ cho em”. Bạch Ân nói với cô.

“Không cần, để em đi, ... anh lấy đồ cho em, cái kia ...”. Yến Manh ngượng chín mặt không dám nói.

Anh nhìn cô nói lấp cũng hiểu ý cô muốn nói đến vấn đề gì.

“Không sao, nói cho anh biết. Em là ... muốn dâu tay hay con thỏ nhỏ?”. Bạch Ân xấu tính kề xuống bên tai cô thì thầm.

Anh không cho cô phản bác mà liền đứng dậy rời đi, khép lại cửa phòng tắm.

Aaaaaa anh đi chết đi!

[...]

Cuối cùng hôm qua vẫn là anh sang căn hộ của cô lấy đồ mang qua. Xấu hổ chết đi được, Bạch Ân càng ngày càng xấu tính rồi.

Hôm qua cô cũng ngủ lại ở căn hộ của anh, anh không muốn cô ngủ phòng dành cho khách. Yến Manh đành chấp nhận ngủ cùng giường với Bạch Ân.

Lúc đầu là căng thẳng, cảnh giác. Sau một lúc chính cô rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng đêm qua cô ngủ rất ngon, sáng dậy cũng rất sớm.

Nhìn người bên cạnh vẫn đang ngủ, cô cảm thấy như thế này cũng không tệ. Giơ tay lên phác họa gương của anh, đến đôi môi mỏng đã vô số lần hôn mình thì cô dừng lại thật lâu.

“Sao không sờ tiếp tục?”. Anh lên tiếng, giọng khàn khàn quyến rũ.

Anh tỉnh dậy từ lúc nào?

“Tiếp tục cái gì? Em không có làm gì anh cả”. Cô đỏ mặt nói.

Đồ nói dối! Lại dễ ngượng như vậy, thật đáng yêu! Anh nâng người qua hôn lên trán cô.

“Thức dậy thôi, đi chạy bộ”. Anh nói rồi ngồi dậy hất tung chăn lên.

Con sâu lười Yến Manh lâu rồi mới có ngày chịu dậy sớm, phải bắt vận động một chút.

Hai người cùng nhau chạy bộ, từ chạy bộ lại thành đi bộ do ai đó quá lười.

Miễn cưỡng cũng xem như hoàn thành. Họ cùng nhau ăn sáng, rồi anh đưa cô đến trường còn mình thì đi công ty.

Yến Manh gần đây đã thôi không đến công ty anh dạo chơi nữa, cô có tiết học rải rác. Lịch cũng không cố định, lại chuẩn bị có bài thi cho một kỳ thi nữa rồi nghỉ Tết.

[...]

Thời gian trôi qua thật nhanh, Yến Manh và Tô Hàn cũng không gặp nhau được mấy lần thì hắn đã bận bịu chuẩn bị lên đường.

Hôm nay, Tô Hàn bay!

Yến Manh cũng đến sân bay để tiễn Tô Hàn. Cảm giác chia xa này thật khó chịu, buồn bã, bịn rịn rất khó coi. Cô thật không nỡ nhìn Tô Hàn đi như vậy.

“Ngoan, đừng khóc! Anh sẽ rất lo lắng. Rất nhanh thôi, nhớ liên lạc với anh đấy. Em không liên lạc, anh sẽ nghĩ em đã quên anh mà mua vé máy bay chạy về đây tìm em mất”. Tô Hàn nói đùa.

Nghe hắn nói vậy, cô cũng rất muốn làm theo, ý tưởng này quả thật không tồi chút nào.

“Em sẽ làm như vậy. Để anh phải bay về tìm em”. Cô cười nhẹ.

Tô Hàn xoa đầu cô, tiến tới ôm lấy cô vỗ về. Một lúc sau anh buông cô ra, bất ngờ hôn một cái lên trán cô.

“Đợi anh về! Anh đi nhé. Tạm biệt!”. Tô Hàn vẫy tay với cô, đi vào trong.

“Hẹn gặp lại, Tô Hàn!”. Yến Manh nhìn bóng lưng anh đã rời đi, thì thầm.

[...]

Còn nửa tháng nữa là đến lễ đính hôn của Kỳ Tuyết và Hoài Phong. Ai ai cũng trông chờ.

Mà chính Bạch Ân cũng đang nung nấu thực hiện một kế hoạch. Tính đến thời điểm hiện tại đã cách được một đoạn thời gian so với lần anh bày tỏ với cô.

Anh muốn mượn cơ hội tham gia lễ đính hôn của Hoài Phong mà tỏ tình với cô một lần nữa.

Anh ngỏ lời với Hoài Phòng và đã được đồng ý, dù gì hôm đó cũng là tiệc đính hôn của người ta. Không xin phép thì làm sao được? Anh nhờ cả Dực Quân và bàn bạc kế hoạch với mọi người cả hai người bạn của mình hay là ba cô gái cùng phòng của cô.

Bọn họ vui vẻ hợp tác, giúp đỡ kế hoạch của Bạch Ân thành công lại vừa có một chút chờ mong xem phản ứng của Yến Manh.

[...]

Cuối cùng thì ngày đính hôn của Hoài Phong và Kỳ Tuyết cũng đến.

Là loại tiệc đứng, ngoài trời, được tổ chức trên bãi cát tại bờ biển. Khách mời được yêu cầu mặc trang phục có màu xanh dương cho phù hợp với không gian tổ chức buổi tiệc.

Mà hôm nay trong nhóm ai cũng đi có đôi có cặp, chỉ riêng Tôn Á Nam là đến một mình.

Bạch Ân mặc sơ mi trắng kết hợp với quần tây và áo vest ngoài màu xanh hơi tối và caravat đen vô cùng đẹp mắt lại phóng khoáng.

Khoát tay đi bên cạnh anh là Yến Manh với chiếc váy nhiều tầng dài qua gối, cũng là một màu xanh mang vẻ tươi mới, thanh xuân, tóc tùy ý buộc hờ nửa đầu.

Kỳ Tuyết cũng ngỏ lời muốn Nguyệt Mai đi cùng Trần Duy. Càng đông thì càng vui ấy mà. Nên hôm nay hai người cùng sánh vai nhau mặc đồ đôi đến tham dự tiệc đính hôn.

Trần Duy đi quần tây đen phối với áo sơ mi xanh, tay áo được sắn lên đến khủy tay trông rất ra dáng một người đàn ông chỉn chu, ấm áp.

Nguyệt Mai cũng mặc một chiếc áo sơ mi xanh tương tự kết hợp với chân váy body đen tuyền. Sự kết hợp này làm cô ấy thoát khỏi sự ngây ngốc thường ngày, rất trưởng thành. Mái toắc xoăn tự nhiên được buông xõa ra nửa lưng.

Còn thiếu nữ Tôn Á Nam luôn lạnh lùng xa cách thì diện lên mình chiếc váy hai dây hở lưng, khoe ra những đường cong tuyệt đẹp, xương quai xanh tinh tế. Vừa quyến rũ, vừa bí ẩn khiến các chàng trai độc thân trong bữa tiệc không khỏi ngoái đầu lại nhìn.

Cặp đôi chính thì bận rộn với tiệc đính hôn của họ, phải chào hỏi và tiếp rượu khách mời.

Là tiệc đứng tự do, nên ai có đôi có cặp cũng sẽ có những hoạt động ăn uống, trò chuyện riêng của mình.

Tôn Á Nam đã quen với cảm giác này, cũng không muốn phá hỏng không khí giữa họ nên chỉ đứng một mình cầm trên tay ly rượu trắng.

Nhìn phía xa kia là một cặp đôi. Nam anh tuấn, nữ quyến rũ ngọt ngào quả thật rất xứng. Đưa ly rượu lên môi nhấp một chút, thật khó uống nhưng rất thích hợp với tâm trạng của cô ấy lúc này.

Dực Quân không thể nào lại thích một người con gái như mình. Mình không xứng với tên đàn ông tài giỏi, trăng hoa, lắm tiền đó.

Biết là vậy, tại sao khi nhìn hai con người đó tim lại đau như thế? Đừng mơ mộng hảo huyền nữa Tôn Á Nam. Mày không xứng!

Trông đầu cứ lặp đi lặp lại những lời nói ấy một lúc lại nhiều hơn. Nên thức tỉnh rồi không phải sao?

“Đến đây, mọi người mau đến cùng nhau chụp ảnh đi”. Kỳ Tuyết hô lên, gọi bọn họ.

Kỳ Tuyết đã có Hoài Phong là vị hôn phu, Bạch Ân khoát tay Yến Manh, Trần Duy cầm tay của Nguyệt Mai, còn tên đàn ông đó lại ôm eo người phụ nữ khác tụ hợp lại. Chỉ riêng mình Tôn Á Nam tự yêu lấy mình mà nâng váy bước đến.

Không may bị vấp tà váy, cứ nghĩ là sẽ vồ ếch với một phen mất mặt nào ngờ lại rơi vào một vòng tay chắc chắn.

“Em không sao chứ?”. Một giọng nam trầm thấp vang lên.

Tôn Á Nam sau khi hoàng hồn vội đứng thẳng dậy cảm ơn.

“Tôi không sao, cảm ơn anh”. Bây giờ Tôn Á Nam mới nhìn rõ người đã giúp mình.

Là một người đàn ông chững chạc, khuôn mặt góc cạnh hơi khó gần nhưng lại tốt bụng giúp đỡ một cô gái chứng tỏ rất lịch thiệp. Khi bàn tay anh ta đỡ eo mình, Á Nam cảm nhận tay anh ta rất to lại ấm, cánh tay rất có sức lực.

Mà người đàn ông này cũng đánh giá Tôn Á Nam. Là cô gái đi một mình, bạn của nữ chủ nhân bữa tiệc hôm nay, đã thu hút rất nhiều ánh mắt của những người đàn ông độc thân có mặt tại đây, kể cả hắn ta. Cảm giác nơi lòng bàn tay khi ôm eo cô ấy rất thỏa mãn. Hắn rất có hứng thú với cô gái mạnh mẽ này.

“Anh à, cô ta chẳng phải loại con gái đàng hoàng đâu. Cẩn thận là cố ý ngã vào lòng anh đấy!”. Dực Quân lạnh lùng lên tiếng.

Anh??? Tại sao Dực Quân lại kêu người đàn ông này bằng anh?

“Không sao, anh thấy cô ấy rất hợp với mình. Cũng không phải xấu xa như em nói”. Dực Thanh cười một tiếng, phản bác.

“Hai người là ...?”. Tôn Á Nam bây giờ mới có cơ hội lên tiếng mà bỏ qua việc đấu võ mồm với Dực Quân như mọi khi.

“Cô ta dám lơ mình?”. Dực Quân thầm nghĩ nắm chặt tay nhìn Tôn Á Nam, hôm nay cô ấy cũng ăn mặc quyến rũ như vậy là muốn dụ dỗ ai?

“Chào em, anh là Dực Thanh – anh trai của tên khốn này”. Dực Thanh đưa tay ra hướng Tôn Á Nam giới thiệu.

À, thì ra là đại công tử Dực gia. Tiếp quản công ty gia đình, rất kín tiếng với đời sống riêng tư trong sạch khác hẳn với cái tên rời gia đình mở công ty giải trí trăng hoa kia.

“Em là Tôn Á Nam. Rất vui được quen biết anh”.

Còn xưng anh, em? Thay đổi thái độ ngay khi biết anh ta là anh trai của mình? Sao đối với Dực Quân hắn thì cô lại lạnh lùng, xa cách như vậy?

Dực Quân không chấp nhận sự thật là anh bị Tôn Á Nam ghét bỏ.

“Nhanh lên, Á Nam, Dực Quân. Đến chụp ảnh đi, đứng đó mãi làm gì?”. Kỳ Tuyết lại hô lên giục bọn họ.

“Đến ngay”. Tôn Á Nam nói vọng đến với Kỳ Tuyết rồi nhìn sang Dực Thanh:

“Anh cũng đi cùng đi”. Nắm lấy tay anh ta kéo đi, không đợi Dực Thanh trả lời.

Dực Quân nhìn hai người nắm tay nhau rời đi mà  đau cả mắt. Thật khó chịu, họ nắm tay nhau thì liên quan gì đến Dực Quân này.

“Quân, chúng ta đi thôi”. Cô gái đi cùng hắn ta ỏng ẹo lên tiếng, đây là ngôi sao mới nổi ở công ty giải trí Quân Quân.

Hôm nay Dực tổng đưa cô ta theo làm bạn tiệc để dự lễ đính hôn của bạn thân mình, ai cũng nghĩ họ có quan hệ không bình thường. Mà sự thật cô ta là tình nhân mới của Dực Quân.

“Ừ, đi thôi bảo bối”. Dực Quân hôn lên má cô ta, mà may mắn lại rơi vào sự chứng kiến của Tôn Á Nam.

Ha, từ bỏ đi Tôn Á Nam! Mày là dạng con gái xấu xa, trơ trẽn trong mắt hắn ta thì sao có cơ hội trèo cao.

Dực Thanh ở bên cạnh thu hết thái độ của Tôn Á Nam vào mắt. Thú vị, để anh đây chơi cùng các người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro