Chương 29: Tô Hàn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trở lại ký túc xá, trong lòng mỗi người đều ngỗn ngang trong suy nghĩ của bản thân mình.

Tôn Á Nam trầm mặc, bản thân nghĩ muốn có một tình yêu an an ổn ổn nhưng lí trí lại không muốn vướng vào chuyện yêu đương đau khổ này.

Nguyệt Mai thì trong lòng cảm thán. Quá tốt! Ai bước vào yêu cũng trở nên hạnh phúc như vậy, cô ấy không khỏi nghĩ đến quảng thời gian mình cùng người yêu trải qua. Nhìn lại cô cùng Trần Duy đã bên nhau lâu như vậy rồi sao?

Yến Manh thì lại nghĩ về Bạch Ân. Anh cũng ngõ lời với cô được một khoảng thời gian rồi, cũng đã đến lúc cô nên nghiêm túc suy nghĩ một chút cho anh câu trả lời rồi nhỉ. Nói không rung động là giả, vì vậy cô khônh muốn trốn tránh trái tim của mình nữa.

[...]

Hai tiết học trôi quá rất nhanh!

Ba người các cô mang túi xách lên cùng nhau đi ra ngoài. Trùng hợp là gặp phải Tô Hàn đang đứng trước lớp, đợi ai thì mọi người đều biết nên Nguyệt Mai liền nhìn sang Yến Manh đầy ẩn ý.

“Bọn mình đi trước đây! ”. Tôn Á Nam lôi tay Nguyệt Mai kéo đi.

Yến Manh đi đến trước mặt Tô Hàn.

“Tô Hàn, sao anh lại ở đây?”. Cô hỏi.

Tô Hàn theo thói quen đưa tay xoa lên mái tóc dài của cô.

“Đến tìm em, mời em đi ăn một bữa. Như thế nào? Yến Manh học muội có nể mặt đàn anh không?”. Tô Hàn cười lên ấm áp mở lời.

Dù gì giữa cô và Tô Hàn giao tình cũng rất tốt.

“Được thôi, đàn anh mời thì sao em dám từ chối. Anh nói xem có đúng không? ". Yến Manh vui vẻ nhận lời.

Hai người cũng không đi đâu xa, chỉ đến một quán ăn nhỏ ở gần trường cho tiện lại quen thuộc. Gọi vài món ăn rồi hai người cùng nhau ngồi đợi. Bỗng Tô Hàn lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người.

“Yến Manh, anh đã biết chuyện mà chị làm. Anh đây là muốn thay chị ấy xin lỗi em, xin lỗi bạn em. Cô ấy vẫn ổn chứ?”. Tô Hàn áy náy.

“Không sao cả, việc là do chị anh làm, anh không có lỗi gì mà. Kỳ Tuyết cùng đã tốt hơn rồi, anh đừng để trong lòng”. Cô cười an ủi.

Tô Hàn rất yêu thích cô gái này. Lạc quan, hoạt bát, đáng yêu nhưng chính hắn lại không dám mở lời. Bản thân Tô Hàn còn có rất nhiều tâm sự nhưng đành im lặng.

“Yến Manh, đợi anh! Đừng yêu ai vội nhé?”. Anh nhìn cô, thầm nghĩ trong lòng.

Thức ăn được mang lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Trong lúc ấy, Tô Hàn lại nói ra một câu khiến cho cuộc trò chuyện trở nên nặng nề:

“Anh... anh sắp phải đi du học rồi. Cuối tháng sau là anh phải bay. Yến Manh, là bốn năm!”. Tô Hàn khó khăn mở lời.

Sao lại thông báo một cách bất ngờ như thế? Cô không kịp thích ứng nên chỉ im lặng nhìn anh chằm chằm.

“Sao anh lại đi gấp như vậy? Anh vẫn còn một năm ở đây mà, em chỉ mới quen biết anh gần đây thôi, sao lại ...”. Yến Manh không nói nên lời.

“Không sao cả! Đừng buồn, chúng ta vẫn giữ liên lạc với nhau mà. Khi anh trở về, anh vẫn muốn nhìn thấy một Yến Manh vui vẻ, hoạt bát như này. Được chứ?”. Tô Hàn xoa đầu cô, cười dịu dàng.

Yến Manh muốn khóc quá, Tô Hàn thật sự rất tốt với cô. Tô Hàn như một người thân trong gia đình của cô vậy, giờ bỗng nhiên biết phải xa cách, trong lòng cô có một chút gì đó không nỡ!

Bữa ăn hôm nay của hai người vừa xen lẫn niềm vui cả nỗi buồn. Sự tiếc nuối, không nỡ nhưng vẫn phải chấp nhận hiện thực tàn khốc này!

Có cuộc gặp gỡ nào lại không đến lúc phải chia xa? Tiệc vui rồi cũng sẽ đến lúc tàn. Hợp rồi tan, vui vẻ chấp nhận mới là điều họ nên làm ngay lúc này.

Dùng bữa xong, Tô Hàn ngỏ lời muốn đưa Yến Manh về nhà. Cô cũng không từ chối, họ sắp phải xa nhau rồi, cô muốn trân trọng từng khoảng thời gian mà bọn họ còn gặp được nhau.

Tô Hàn đưa cô về trước khu dân cư mà cô ở, nghĩ lại cũng thật trùng hợp ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh cũng ở gần đây.

“Có cần anh cùng em đi lên không?”. Tô Hàn hỏi ý cô.

“Không cần đâu ạ! Đã đến đây rồi, không cần phiền đến anh vậy đâu. Có thời gian lại gặp nhau nhé?”. Còn lại gần một tháng, cô cũng muốn tranh thủ để lưu giữ lại những kỷ niệm tốt đẹp cùng Tô Hàn.

Vừa gặp nhau đây, nói xa là liền xa. Xa một cái lại là bốn năm dài đằng đẵng.

“Được, anh hẹn thì em không được từ chối đâu đấy”. Tô Hàn vẫn vậy, vẫn ấm áp và vui vẻ dù đang ở trong hoàn cảnh khó khăn nào.

Tô Hàn bất ngờ bước đến ôm lấy cô vào lòng. Giọng buồn buồn lên tiếng:

“Đợi anh về nhé!”.

Cô cũng chỉ nghĩ đơn giản đây là một lời hứa sẽ giữ liên lạc và gặp lại nhau sau bốn năm chia xa mà thôi. Nên cũng rất đồng tình mà đáp lại:

“Được!”

Tô Hàn đang cảm thụ cảm giác ôm cô gái mình yêu vào lòng thì bỗng thân thể nhỏ nhắn ấy bị một lực mạnh kéo ra sau, tách khỏi vònh tay của mình.

Ngạc nhiên, còn có chút khó chịu!

“Hai người làm cái gì?”. Bạch Ân tức giận lên tiếng.

Tô Hàn nhìn anh, là người đàn ông đi cùng với chị hắn lần trước. Yến Manh và anh ta có quan hệ gì?

“Anh Bạch Ân, sao anh lại ở đây?”. Yến Manh ngây ngốc hỏi.

Hay lắm, còn hỏi anh tại sao lại ở đây? Nếu không phải anh vô tình bắt gặp thì anh làm sao biết được cô ở sau lưng mình làm ra những việc gì?

“Đi, đi lên với anh!”. Nói rồi anh nắm tay kéo cô rời đi.

“Khoan... khoan đã, anh đi chậm nột chút. Tô Hàn, lần sau lại gặp nhau nhé!”. Cô nói với anh sau đó lại quay ra nói với Tô Hàn.

“Còn dám ở trước mặt anh hẹn gặp tên đàn ông khác cơ đấy”. Bạch Ân đen mặt nghĩ.

Tô Hàn chỉ im lặng nhìn bóng lưng họ đã đi xa, rồi cũng quay lưng rời đi.

Thật mong sao trong khoảng thời gian anh rời đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra và cô vẫn còn độc thân mà không phải đã thuộc về một ai khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro