Chương 28: Đi Thăm Kỳ Tuyết - Có Tiến Triển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kỳ nghỉ đông, hiện tại trong không khí đã cảm nhận được sự mát mẻ, trong lành của năm mới. Mùa xuân đến rồi! Rất thích hợp để bàn chuyện yêu đương. Có phải không?

Mà trên thế gian này làm sao không có những câu chuyện tình chớm nở tốt đẹp lên mỗi ngày?

Chính xác hơn là tại thành phố B to lớn, lộng lẫy đây cũng đang tồn tại những mối tình đang trải qua sự chuyển mình như hạt mầm muốn vươn chồi hứng các hạt mưa xuân để lớn dần lên theo thời gian!

Lại có những con tim đang hứng chịu tổn thương vì tình yêu không có hồi đáp.

Lại có người đã và đang hạnh phúc và chắc chắn sẽ có cái kết viên mãn mãi về sau.

Yến Manh nghĩ có lẽ cô là đang rơi vào sự chuyển mình thay đổi tình cảm để có thể thích hợp với hoàn cảnh giữa cô và Bạch Ân hơn.

Cô không khỏi cười lên vui vẻ vì khoảng thời gian gần đây đã có biết bao nhiêu sự kiện đặc biệt làm thay đổi đi vẻ tĩnh lặng trong tình yêu của chính cô và những người bạn tốt của mình.

[...]

Hôm nay, Yến Manh cùng hai người còn lại của phòng ký túc xá đến bệnh viện để thăm Kỳ Tuyết.

Đi đến trước phòng bệnh, cô đưa tay gõ cửa vài cái lấy lệ rồi nhanh chóng đẩy cửa tiến vào.

Đập vào mắt ba cô gái là cảnh tượng Kỳ Tuyết đang ngồi trên giường được Hoài Phong bón cháo cho ăn.

Hơi ngạc nhiên một chút, sau đó lại trở về thái độ bình thường. Chẳng có gì là lạ, Kỳ Tuyết đang bị thương mà thân là vị hôn phu thì Hoài Phong chăm sóc cho Kỳ Tuyết là lẽ đương nhiên.

Ba người lên tiếng chào hỏi với Hoài Phong, anh ta cũng chỉ hướng họ gật đầu đáp lại. Rồi lẳng lặng chăm sóc cho Kỳ Tuyết, ngồi nghe các cô nói chuyện.

“Cậu đã ổn hơn chưa? Nghe Yến Manh kể lại cảnh diễn ra lúc đó khiến mình hơi lo lắng cho cánh tay của cậu”. Nguyệt Mai lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngược cẩu này.

“Đã không sao rồi! Không đau nữa, lại có một chân chạy vặt để sai khiến siêu cấp dễ nhìn như này, mình cũng rất hưởng thụ”. Kỳ Tuyết nói rồi phá lên cười hài lòng.

Hoài Phong nhìn cô cười vui vẻ cũng nhếch lên khóe môi cười theo đầy sự cưng chiều. Đúng là cô gái nghịch ngợm!

Tôn Á Nam nghe vậy chỉ biết lắc đầu từ chối cho ý kiến. Quá mất mặt!

“Không sao thì tốt rồi. Thật xin lỗi, Kỳ Tuyết! Không phải vì mình thì cậu đâu có thê thảm như này”. Yến Manh áy náy nói lời xin lỗi.

Thật ra Kỳ Tuyết cũng không có để bụng về việc này. Họ là bạn bè, là chị em tốt của nhau thì giúp đỡ nhau là chuyện thường tình.

“Hầy, chẳng việc gì. Mình đang rất khỏe lại hưởng thụ sung sướng như này không phải là trong họa gặp phúc hay sao?”. Kỳ Tuyết không muốn giữa các cô lại có sự khách sáo như thế.

Hoài Phong từ nảy đến giờ chỉ im lặng bón cháo cho Kỳ Tuyết, giúp cô ấy ăn xong lại gọt sẵn một đĩa táo.

Quá chu đáo và tận tình rồi!

Hiện tại trong đầu ba cô nàng còn lại là một tá câu hỏi, chỉ mới qua một ngày thôi sao trong không khí lại có gì đó lạ lẫm khó tiếp nhận như thế này nhỉ?

Làm xong mọi chuyện, Hoài Phòng đặt đĩa táo trên bàn bên cạnh giường bệnh, rất tự nhiên đưa tay xoa xoa lên cái má mềm mịn của Kỳ Tuyết.

“Anh trở về một chút, em có cần gì không? Anh đến Kỳ gia lấy cho em?”. Trong giọng nói của Kỳ Phong mang theo đầy sự yêu chiều.

“Không cần đâu, anh về đi. Nghỉ ngơi một chút, em đã không sao rồi”. Kỳ Tuyết đáp lại nhìn anh cười dịu dàng.

Trời ạ! Kỳ Tuyết từ bao giờ lại có cái vẻ mặt buồn nôn này? Ai đó đến tát cho ba người kia tỉnh lại có được không? Đây quả thật là một cơn ác mộng, quá đáng sợ rồi!

Hoài Phong chào hỏi với các cô, để lại lời nói nhờ ba cô chăm sóc cho Kỳ Tuyết hộ anh ta, rồi cất bước đi ra ngoài.

Tôn Á Nam dù có tò mò nhưng lại không hay bàn chuyện, có vẻ cả hai đang rất tốt đẹp nên cũng không cần hỏi đến. Im lặng nghe hai cô gái bên cạnh hỏi là được.

“Này, Kỳ Tuyết! Mới một ngày thôi thật không nhìn ra đây là cậu nha? Gương mặt cười đến buồn nôn chết đi được, nói xem đã có chuyện gì vậy?”. Nguyệt Mai hiền lành, hướng nội bây giờ đã trở thành một bà tám chính hiệu.

Yến Manh đứng bên cạnh gật đầu phụ họa. Thái độ của Kỳ Tuyết dựa dẫm vào Hoài Phong đúng là làm cho cô mở mang tầm mắt.

Nghe mọi người hỏi, Kỳ Tuyết cũng không giấu giếm mà lại nói ra một cách hết sức khoa trương, khoe khoang.

“Có thể có chuyện gì được chứ? Mình và anh Phong dù gì cũng gần đến ngày đính hôn rồi. Mà hôm qua thấy được sự quan tâm của anh ấy dành cho mình thì bản thân cũng có một chút mong chờ vào cuộc hôn nhân này”. Ngưng một chút Kỳ Tuyết lại nói thêm:

“Mà ngay cả anh ấy cũng nói như thế. Hoài Phỏng cũng coi trọng cuộc hôn nhân thương mại này, lại rất để ý đến mình. Đêm qua còn nắm lấy tay mình thật chặt nói muốn cùng nhau tôn trọng hôn nhân của cả hai, muốn bọn mình cùng nhau mở lòng để cho cuộc hôn này đều sẽ dựa trên tình cảm mà tiến triển. Không để người ngoài bàn tán về cuộc hôn nhân được sắp đặt từ trước như thế này mãi được”. Kỳ Tuyết nói không giấu nổi sự xúc động, có vẻ cô ấy đã thật sự tìm thấy được tình yêu đích thực rồi.

Ba người còn lại sau khi nghe xong chuyện của Kỳ Tuyết đều thầm chúc mừng cho cô ấy ở trong lòng.

Một cuộc hôn nhân thương mại, được sắp đặt mà không hề có tình yêu thì thật khổ sở. Với lại Kỳ Tuyết cũng không phải là dạng người sẽ mở lòng chấp nhận, nhưng bây giờ mọi chuyện như thế thì tốt rồi. Hai người họ không còn gặp nhau chỉ chào hỏi qua loa xa cách mà đã bắt đầu xây dựng một tình yêu đúng nghĩa.

Chiều hôm nay còn có hai tiết học, ba người các cô cũng không ở lại lâu.

“Bọn mình đi trước, ngày mai lại đến thăm cậu. Nghỉ ngơi cho tốt vào!”. Tôn Á Nam nói rồi rời đi trước, hai người kia đi theo sau.

Trong lòng Tôn Á Nam thổn thức, ai cũng đã có được tình yêu, vậy... còn bản thân cô ấy thì sao? Tình yêu của Tôn Á Nam cô đang ở nơi nào?

Mà bất chợt trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của một tên đáng ghét. Là người mà Tôn Á Nam không muốn nghĩ đến nhất.

Tên khốn trăng hoa, vô vị, bệnh hoạn đó không thể nào là tình yêu mà Tôn Á Nam đang tìm kiếm, cô cũng thể với tới cungc sẽ không có khả năng giữ được anh bên mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro