Chương 27: Kẻ Chủ Mưu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó vì bận do có tiết học nên Yến Manh tạm thời không đến công ty của Bạch Ân nữa.

[...]

"Dạo gần đây cậu đến công ty của Bạch Ân như thế nào?". Kỳ Tuyết nhìn cô đang nằm dài trên bàn, vỗ vỗ vào vai cô.

"Cũng không có gì tốt đẹp. Bọn họ không quá ưa thích mình, phải nói là xem mình như cái gai trong mắt vậy". Cô uể oải đáp.

Chậc, đúng là chốn văn phòng cũng lắm thị phi. Suốt ngày cứ cắm đầu vào sổ sách, ghi chép, số liệu rồi máy vi tính chắc là khiến họ nhàm chán đến chết đi được. Gặp một vấn đề mới để họ bàn tán tìm niềm vui thì làm sao có thể bỏ qua?

"Một kẻ bàn tán thì đánh một kẻ, mười kẻ tò mò tọc mạch thì đánh cả mười. Đến bao nhiêu đánh bấy nhiêu, sao phải sợ?". Tôn Á Nam lạnh lùng nói.

"Chị đại của bọn tôi ơi, không phải ai cũng có thể như cậu nha!". Nguyệt Mai rụt vai lại phản bác, làm sao có thể đánh lại mười người?

Tôn Á Nam hừ một tiếng, im lặng.

Mọi người bỗng không ai lên tiếng khiến cô đang nằm gục lên bàn cảm thấy lạ, ngẩng đầu lên.

"Sao vậy? Sao tất cả lại im lặng?". Cô hỏi.

Kỳ Tuyết chỉ ra hướng cửa lớp, ở đó có một thanh niên đang nở trên môi nụ cười rất ấm áp, cao gầy, gương mặt không quá xuất chúng nhưng lại ưa nhìn. Để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng người khác ngay lần đầu gặp mặt.

"Không phải đàn anh - người tình trong mộng của Nguyệt Mai nhà chúng ta sao? Ây da, bốn người chúng ta sao lại chỉ có mỗi một người hạnh phúc thôi thế?". Yến Manh lên tiếng trêu chọc.

"Đáng ghét, các cậu ở lại! Mình đi đây". Nói xong, Nguyệt Mai cũng cầm lấy túi xách lên rời đi.

Haizzz, có trai quên bạn là có thật mà!

"Này, khi nào cậu lại đến công ty? Mấy ngày gần đây cậu đã không đi rồi, hay là hôm nay đến một chút đi! Mình cũng muốn xem thử công ty đá quý thì có gì hay ho". Đại tiểu thư Kỳ Tuyết lại nổi hứng tò mò.

"Cũng được, lâu như vậy không xuất hiện lại khiến bọn họ nghĩ chắc mình bị đá rồi mất, ha ha ha. Nam Nam, cậu ...". Cô nói, gọi tên Tô Á Nam đang muốn bảo cô cùng đi với bọn họ.

"Không có hứng, hai cậu đi đi". Tôn Á Nam lên tiếng từ chối thẳng thừng, nói xong cô cũng đứng dậy đi mất.

Chốn thị phi đó thì đó gì hay mà đến xem? Nơi đó không thích hợp với Tôn Á Nam cô, đến rồi lại gây ra phiền toái. Tốt nhất là đừng dính vào, ít đi một việc rắc rối thì càng tốt chứ sao?

Yến Manh và Kỳ Tuyết nhìn theo bóng lưng Tôn Á Nam rời đi.

"Cậu ấy vẫn là khó bắt chuyện như vậy nhỉ, đôi lúc mình cảm thấy Nam Nam cũng rất dễ gần. Nhưng dạo gần dây cứ cảm giác thái độ của cậu ấy khó chịu hơn trước thì phải?". Yến Manh nói.

Kỳ Tuyết gật đầu đồng ý. Quả thật thời gian gần đây, Tôn Á Nam càng ngày càng khó tiếp xúc rồi, chẳng biết lý do vì sao nữa!

[...]

Kỳ Tuyết và Yến Manh hiện tại đang đứng trước cổng lớn công ty đá quý Y&B.

Hai người tiến vào, mọi người lại được cơ hội để bàn tán, chỉ chỏ.

"Mấy ngày rồi không đến, sao hôm nay lại xuất hiện? Cô gái đi cùng là ai vậy, nhìn thì thấy không phải là nhân vật tầm thường đâu".

"Làm việc đi!". Thư ký Giang lên tiếng ngăn cản mọi ánh mắt đang dò xét, bước đến trước mặt hai người họ.

"Yến Manh, hôm nay có thời gian rồi à? Đây có phải là Kỳ tiểu thư?". Thư ký Giang được Bạch Ân phân phó đón Yến Manh, sau khi hỏi han cô xong thì liền nhìn sang Kỳ Tuyết.

"Chào chị, em đến cùng Yến Manh. Muốn đi tham quan một chút". Dù gì lĩnh vực mà nhà cô hướng đến đối với công ty Y&B này cũng không có đến nửa điểm liên quan, cho nên cũng không đến mức phải quá bảo mật.

Thư ký Giang đưa họ lên phòng tổng tài trước, rồi bảo:

"Bạch tổng đang có một cuộc họp, hai em uống hồng trà không?". Thư ký Giang hỏi ý.

Cả hai đều đáp "vâng" rồi mỉm cười cảm ơn thư ký Giang rồi sau đó nhìn cô ấy rời đi.

Ngồi chưa được bao lâu, thì cửa phòng lại bị đẩy vào. Xuất hiện một nhân vật mà ai ai cũng ghét bỏ, trừ những nhân viên tại công ty này vì họ nghĩ đây mới là phu nhân tổng tài tương lai - Tô San.

"Ân, lâu rồi sao anh không đến tìm người ta vậy? Em không đến tận nơi đây với anh là không được mà. Anh... sao lại là các cô? Bạch Ân đâu?". Ả ta vừa đẩy cửa vào là liền cất lên giọng nói ỏng ẹo chảy cả nước, sau khi phát hiện Bạch Ân không ở trong phòng mà lại là hai người bọn họ thì thái độ liền thay đổi.

"Tại sao bọn tôi không thể ở đây? Đây là công ty cô hay là nhà cô?". Kỳ Tuyết lên tiếng đáp lại.

Tô San giận đến nghiến răng nghiến lợi, không ngờ lại gặp phải Kỳ Tuyết ở đây, sao những người kia không báo lại với cô ta biết? Hôm nay muốn đến làm khó Yến Manh một chút mà lại gặp phải người này.

"Kỳ tiểu thư, tôi không có ân oán gì với cô. Mong cô nói chuyện nhẹ nhàng hơn với tôi một chút, có được không? ". Tô San khoanh tay lại, hất mặt nói.

"Nhưng tôi không thích nhẹ nhàng với cô!". Kỳ Tuyết vênh mặt lại nhìn cô ta.

"Cạch". Thư ký Giang mở cửa, trên tay bê hai cốc hồng trà một nóng, một lạnh. Vì Yến Manh rất thích uống hồng trà nóng pha đậm, vị hơi chát lại giữ được độ thơm.

Thấy sự xuất hiện của Tô San ở trong phòng tổng tài, thư ký Giang ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã trở về biểu cảm như thường lệ lộ rõ tính chuyên nghiệp.

"Cô Tô". Thư ký Giang ngắn gọn, không nóng không lạnh chào cho có lệ, rồi đặt hai cốc hồng trà xuống bàn.

"Thái độ kiểu gì đấy? Không biết nhìn xem tôi là ai à, tôi sẽ là vợ tương lai của tổng tài các người đấy". Giận cá chém thớt, Tô San nhanh chóng trút giận lên thư ký Giang.

"Chị Tô à, có phải chị nói chuyện này hơi sớm rồi không? Tôi còn đang ngồi ở đây mà". Bây giờ Yến Manh mới lên tiếng.

"Cô ... cô thì là cái thá gì chứ?". Cô ta tiến đến gần Yến Manh, tức giận chỉ tay vào mặt Yến Manh rồi hét lớn.

"Dựa vào Bạch Ân yêu thích tôi, mà không phải là cô". Yến Manh phun ra một câu nói chọc đúng vào chỗ đau của Tô San.

Tô San tức giận mặt tái lại, liền đưa tay cầm lên cốc hồng trà nóng của Yến Manh định hất lên người cô. Nhưng Kỳ Tuyết đã phản ứng nhanh hơn, kéo Yến Manh tránh ra nhưng cánh tay Kỳ Tuyết không tránh khỏi phải hứng chịu một trận đau rát.

"Tôi... tôi. Kỳ tiểu thư! Tôi không phải cố ý" . Tô San hoảng sợ nói lấp bấp, không ngờ lại hất trúng vào Kỳ Tuyết.

Mà chính Yến Manh và thư ký Giang chứng kiến cũng không khỏi bị dọa một phen.

"Để tôi đi lấy túi chườm". Vứt đi biểu cảm chuyên nghiệp, bây giờ trên gương mặt thư ký Giang chỉ còn lại lo lắng và thương xót.

Trong lúc bên trong mở cửa gấp gáp đi ra thì bên ngoài cũng có hai bóng người xuất hiện.

"Bạch tổng. Hoài tiên sinh". Thư ký Giang lên tiếng chào.

Sao cơ? Hoài tiên sinh? Kỳ Tuyết nghe vậy vội giấu đi cánh tay đang bị bỏng của mình ra sau lưng.

"Có chuyện gì ở đây vậy? Sao lại tập hợp nhiều gương mặt đặc biệt như thế này?". Hoài Phong nhìn vào trong rồi hứng thú hỏi.

Thư ký Giang cũng không giấu diếm mà thuật lại mọi chuyện cho hai người họ nghe.

"Cái gì? Cô ta dám hất hồng trà nóng vào Yến Manh sao?". Bạch Ân tức giận rống lên khi vừa nghe thư ký Giang nói đến.

"Nhưng em ấy không sao. Kỳ tiểu thư đã phản xạ nhanh kéo Yến Manh tránh ra, nhưng cánh tay của Kỳ tiểu thư không may đã bị bỏng. Tôi đang muốn đi lấy túi chườm lạnh cho cô ấy". Thư ký Giang điềm đạm giải thích cho Bạch Ân.

"Sao? Kỳ Tuyết bị bỏng rồi? Thư ký Giang còn không nhanh đi lấy túi chườm đến đây". Lần này lại là Hoài Phong hốt hoảng.

Hoài Phong bước đến trước mặt Kỳ Tuyết, nhìn cô đang đưa cánh tay giấu ra sau lưng thì không khỏi nhíu mày, mặt nhăn nhó ra lệnh:

"Đưa tay ra!".

"Không muốn!". Kỳ Tuyết từ chối.

Thấy cô thái độ xa cách lại cậy mạnh không chịu dựa dẫm, tin tưởng vào mình làm Hoài Phong tức giận. Dù gì bọn họ cũng sắp đính hôn với nhau rồi, chẳng phải sao?

"Mau đưa tay em ra.  Đừng bướng nữa". Hoài Phong lại ra lệnh, không do dự bước đến gần hơn lôi cánh tay cô đang giấu sau lưng ra.

Thảm không thể tả, không nhìn nổi nữa rồi. Hoài Phong không nghĩ lại nặng như vậy, cả vùng da ở cánh tay đỏ lên, da đều đã bị rộp nổi lên mụn nước. Nhiều chỗ còn bị vỡ ra vì quá nóng.

"Đi, anh đưa em đến bệnh viện". Hoài Phong nắm tay Kỳ Tuyết nói.

"Không, không cần đâu! Em tự đi". Kỳ Tuyết cự tuyệt.

"Đừng có cứng đầu với anh!". Hoài Phong lạnh giọng gắt lên.

Kỳ Tuyết ngạc nhiên, mà mọi người xung quanh cũng vô cùng bất ngờ. Kỳ Phong rất dễ chịu, hòa nhã từ trước đến nay, họ chưa từng thấy qua bộ mặt này của Hoài Phong.

Còn Bạch Ân thì chắc chắn Tô San kia không sống yên ổn được nữa rồi. Hoài Phong thật sự rất coi trọng cuộc hôn nhân này, hay nói đúng hơn là rất để ý đến Kỳ Tuyết.

"Mọi chuyện còn lại tạm thời giao cho cậu. Tôi đưa Kỳ Tuyết đến bệnh viện trước đây". Hoài Phong nói với anh, không đợi Kỳ Tuyết phản ứng đã vòng tay qua bế bổng cô lên đi ra ngoài.

Hai người họ rời đi rồi. Bây giờ mọi người mới nhớ đến sự hiện diện của nhân vật chuyên gia gây rối - Tô San.

"Tô tiểu thư dạo gần đây rất rảnh rỗi sao? Tôi sẽ không truy cứu việc cô có ý định làm tổn thương đến Yến Manh. Nhưng qua sự việc ngày hôm nay, động đến tiểu thư Kỳ gia và quan trọng là chạm đến điểm giới hạn của Phong. Cô nên tự mặc niệm cho bản thân mình về sau thì hơn". Bạch Ân nói giọng xa cách, rồi bỏ lại một câu quyết định:

"Biết điều thì đừng đến tìm bọn tôi gây chuyện nữa, nếu như cô muốn sống yên ổn".

Nghe đến đây Tô San hoảng loạn, cô chỉ là con gái của một doanh nghiệp nhỏ đang trên đà phát triển mà thôi. Cô không muốn mọi chuyện xảy ra như thế này.

"Không, Ân! Em không cố ý, đừng như vậy! Em ... em thích anh mà!". Cô ta khóc, van xin anh.

"Tình cảm của cô, tôi không nhận nổi". Anh nói rồi nhìn sang thư ký Giang.

"Thư ký Giang, tiễn Tô tiểu thư!". Anh ra lệnh.

"Được, Bạch tổng!". Thư ký Giang hướng Tô San, đưa tay phía cửa:

"Cô Tô, mời!".

Tô San bất lực, cô biết rõ có van xin anh cũng vô ích mà thôi, chỉ đành nghẹn ngào che mặt chạy đi.

Thư ký Giang cũng ra ngoài, phân phó cho người vào dọn dẹp nơi cốc hồng trà bị đổ khi nảy.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại Bạch Ân và Yến Manh.

"Em có sao không? Không bị thương chỗ nào chứ?". Anh quan tâm hỏi.

Cô thì làm sao có chuyện gì được. Người cô đang lo là Kỳ Tuyết, khi thấy cánh tay bị bỏng của cô ấy Yến Manh không khỏi hoảng sợ.

"Em không sao. Chúng ta đến bệnh viện với Kỳ Tuyết có được không anh?". Cô nói.

"Không cần đi vào lúc này. Đã có Hoài Phong rồi, chúng ta nên để họ có không gian riêng tư để giải quyết việc riêng của họ nữa chứ" .

Hoài Phong bình thường nhã nhặn, lễ độ, dễ chịu là thế. Nhưng khi tức giận lại rất đáng sợ, mà khi nảy Bạch Ân thấy được vì quá lo lắng cho người phụ nữ của mình, cả thái độ xa cách của cô gái kia đã thành công chọc giận Hoài Phong rồi.

Chỉ mong cô gái ấy không bị gì quá nặng, nếu không thì cần phải cầu nguyện cho những con người xấu số kia vì đã chọc đến "điểm yếu" của Hoài Phong!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro