Chương 26: Lòng Đố Kị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một đơn vị làm việc, khi có sự xuất hiện của một người mới nhưng lại nhận được đãi ngộ vô cùng chu đáo thì sẽ khiến cho mọi người không tránh khỏi sinh lòng nghi kị.

Mà đó chính là tình hình trong vài ngày qua của công ty Y&B. Từ sau khi xuất hiện một nhân viên mới chỉ là sinh viên năm nhất tên Yến Manh, mọi người liền rơi vào tình trạng không phục, bàn tán chỉ trỏ khắp nơi.

Không ai biết rõ vì sao cô gái này lại có thể đến công ty làm việc, dù chỉ là đến để học hỏi mà không phải giữ một vị trí gì quá to tát. Nhưng cũng không tránh khỏi những lời đồn ác miệng, hại thân.

So với ngày đầu, khi mọi người ở phòng kế toán nói riêng và đa số các nhân viên của công ty nói chung bàn tán về cô và bị thư ký Giang nhắc nhở thì hiện tại đã không ai nói nói xấu cô một cách quá lộ liễu nữa. Chỉ là hành động thì thầm nói xấu sau lưng lại không ai dám chắc chắn sec không xảy ra.

Mà nơi nào sẽ là nơi để các cái miệng xấu xa ấy tập hợp lại cùng một chỗ? Dĩ nhiên là nhà vệ sinh nữ rồi!

Hôm nay, Yến Manh không có tiết học buổi sáng cho nên đã cùng anh đến công ty từ sớm. Khi mọi người bắt gặp cảnh tượng ấy, mắt nhìn hai người họ, rồi lại cúi xuống nhìn chân, xong ngẩng mặt lên tìm kiếm đối tượng thích hợp để chuẩn bị tán dóc.

Trước giờ ăn trưa, Yến Manh đến phòng vệ sinh muốn rửa sạch tay rồi sau đó mới đi tìm anh. Trong lúc đi ra, cô lại vô tình nghe được nhiều lời bàn tán của một nhóm người đang đi về phía này. Mà nhân vật chính đang được bọn họ nhắc đến lại chính là Yến Manh cô đây.

Cô hốt hoảng, theo phản xạ đã nhanh chân chạy vào một phòng vệ sinh trống gần đó trốn đi. Sau khi đã định thần lại, cô thầm trách bản thân đã phản ứng quá nhanh. Sao cô lại phải tránh mặt họ chứ, cứ như vậy mà đi ra thôi, có vấn đề gì đâu?

Nghĩ thì cuối cùng cũng là nghĩ như vậy thôi, chứ cô thật sự không muốn phải đối diện với bọn họ trong hoàn cảnh khó xử thế này. Yến Manh chỉ đành ngồi ở bên trong chờ đợi cho đến khi nhóm người bên ngoài rời đi.

"Tôi nói này, các cô nghĩ thử mà xem. Cái cô gái Yến Manh đó phải là dạng con gái gì thì mới có đủ bản lĩnh leo lên giường của Bạch tổng chúng ta được chứ?". Nhân viên A.

"Sáng nay họ còn đi cùng nhau đến công ty. Nhìn thì vẫn là một cô gái nhỏ nhưng lại thật là trơ trẽn, không biết xấu hổ đã vậy còn ngẩng mặt đi hiên ngang bước vào công ty cùng Bạch tổng nữa". Nhân viên B.

"Có phải Bạch tổng của chúng ta với Tô tiểu thư giận nhau rồi hay không? Cho nên Bạch tổng mới bỏ đi sơn hào hải vị mà tạm thời chuyển sang cái loại cháo trắng rau xanh này?". Nhân viên C đoán mò lên tiếng.

"Chắc là vậy rồi, không phải vì lý do đó thì Bạch tổng sao lại chịu để mắt đến loại người vừa quê mùa vừa xấu xí như cô ta được". Những người khác nghe thế cũng đồng tình tán thành ý kiến trên.

Nói đến đây bọn họ cùng nhau phá lên cười sảng khoái khi tìm ra được quan điểm chung rồi sau đó tiếng bước chân rời đi càng ngày càng nhỏ dần.

"Rầm!!!". Cô tức giận đẩy mạnh cửa phòng vệ sinh, bước ra.

Tức chết cô rồi! Ai là sơn hào hải vị, ai là cháo trắng rau xanh hả? Còn không nhìn lại xem, Bạch tổng của các người mê tôi như điếu đổ, mẹ của anh ta còn muốn anh ta quỳ xuống để cầu xin tôi chấp nhận tên đầu gỗ là anh ta đấy.

Có được không vậy hả? Hiểu rõ tình tình rồi hãy đi tám chuyện cho nó có độ chính xác cao được hay không vậy các cô, các dì?

Sau khi trải qua sự việc đó, Yến Manh tức giận nuốt không trôi cục tức này. Dậm chân đùng đùng đi lên phòng riêng của vị tổng tài nào đó nhằm tìm đến kẻ chủ mưu mà trút giận.

Bước đến dùng chân đá mạnh vào cửa.

"A, đau chết tôi rồi!". Yến Manh vì đau mà khẽ rít lấy một ngụm khí.

Nghe thấy động tĩnh anh ngước mắt lên nhìn, thấy cô đang có vẻ tức giận thì liền nhướng mày.

"Sao lại đi đâu lâu như vậy? Bây giờ mới đến tìm anh, có chuyện gì mau nói anh nghe xem là ai dám chọc giận Yến Manh của anh?".

Cô quẳng cho anh một cái lườm, còn giả vờ như anh vô tội lắm vậy. Cô đi đến bộ sô pha lớn được đặt trong phòng, ngồi xuống.

Yến Manh bình tĩnh nở một nụ cười sau đó điềm đạm mở lời. Dù giọng nói cô phát ra rất nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng nghe vào tai anh thì lại khiến anh không rét mà run.

"Bạch tổng và Tô tiểu thư gần đây tình cảm rất tốt nhỉ? Ở đâu trong công ty, mọi ngóc ngách lớn nhỏ đều nghe được mọi người bàn tán về tình cảm đáng ngưỡng mộ này. Hai người thật có phúc, được nhiều người chúc mừng như thế!".

Nghe xong lời cô nói, tiếng lòng anh liền rơi xuống "lộp bộp". Không ổn rồi!

"Yến Manh à, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Em nói xem, trong lòng anh từ lâu đã có hình bóng của em rồi thì anh làm sao dám có ý với người khác được?". Anh đứng bật dậy rồi bước đến ghế sô pha chỗ cô đang ngồi, hạ giọng lấy lòng cô.

Nói xong anh cũng rất nhanh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay cô mà vuốt ve.

Hừ, mồm mép lại dẻo như vậy. Nghĩ chỉ cần như thế này là cô sẽ bỏ qua cho anh sao? Đâu có dễ dàng như thế.

"Tránh ra, hôm nay anh ăn trưa một mình đi. Đừng có mà đến tìm rồi mang đến cho em thêm phiền phức nữa". Nói rồi cô hất tay anh ra, đứng dậy bỏ ra ngoài.

Anh chỉ có thể ngồi đó đối diện với cánh cửa lạnh lẽo được cô dùng hết sức mà đóng lại.

Anh giơ tay lên vò lấy mái tóc ngắn đen nhánh làm nó hơi rối, nhìn vào có cảm giác càng làm tăng thêm vẻ đẹp mang nét hơi hoang dã của anh trước hình tượng một vị tổng tài luôn luôn chỉn chu từ trước đến nay.

Đi đến bàn làm việc, dùng điện thoại để bàn kết nối nội bộ gọi cho thư ký Giang.

"Tiến vào! Thư ký Giang". Anh chỉ để lại ngắn gọn vài chữ rồi cúp máy.

Sau đó, thư ký Giang rất chuyên nghiệp gõ cửa rồi tiến vào.

"Bạch tổng có điều gì phân phó sao?".

"Cô nhanh bịt lại hết những cái miệng chuyên đi tám chuyện mà không lo làm việc ngay cho tôi. Bảo họ không làm được thì cuốn gói rời khỏi, công ty tôi không có khả năng sẽ chứa chấp những người ăn no rảnh rỗi không có việc gì làm như họ". Anh lạnh giọng nói.

Nghe được tổng tài nói vậy, thư ký Giang cũng đã nắm được tình hình đã và đang diễn ra trong công ty.

"Được, Bạch tổng! Cứ giao việc này lại cho tôi". Thư ký Giang đáp lại rồi đi ra ngoài.

Từ lúc đó cho đến vài ngày sau, cũng không còn nghe thấy ai dám phàn nàn điều gì về Yến Manh nữa. Những người khơi mào đều bị sa thải thẳng tay không một chút thương tiếc. Còn kẻ chủ mưu tạo nên mọi chuyện, muốn tung lời đồn cay nghiệt thì làm sao có thể im lặng chấp nhận hoàn cảnh sóng yên biển lặng như vậy.

Nước trong thì phải khuấy lên cho thật đục!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro