Chương 25: Đến công ty Y&B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sinh nhật của Kỳ Tuyết thì dường như cũng có một vài điều gì đó đang dần dần thay đổi xung quanh họ. Mà hiện tại chẳng ai để ý đến và biết được những điều đó là gì. Nhưng ở tương lai, theo thời gian thì mọi chuyện sẽ dần dần sáng tỏ thôi. Không gấp!

Tàn dư để lại cho hôm sau là những điều mà mọi người đang bàn tán:

- Bạch tổng của công ty Y&B có quan hệ không đơn giản với cô gái.

- Hoài Phong nổi tiếng với danh hiệu không có một tin đồn tình ái nào lại chuẩn bị đính hôn cùng thiên kim tiểu thư Kỳ gia - Kỳ Tuyết.

Còn một tin chấn động cuối cùng không phải ai cũng biết.

- Dực tổng công ty điện ảnh Quân Quân phong lưu để danh nay lại rơi vào bể tình. Mà cô gái may mắn ấy là ai thì họ không hề biết.

Đúng là hào môn thế gia, chỉ cần một tiệc rượu thôi cũng có thể thu được hàng tá tin hot giật tít trời xanh.

[...]

Kỳ nghỉ đông đến bây giờ đã hoàn toàn kết thúc. Các cô cũng phải trở lại trường lớp với một học kỳ mới, nhưng tại phòng ký túc xá 307 đã vơi mất một thành viên - Yến Manh.

Chả trách được người ta, vì có tình yêu là quên mất tình chị em, bạn bè.

"Này, Kỳ Tuyết! Cậu thật sự sẽ đính hôn với tên Hoài Phong gì đó à?". Nguyệt Mai nhìn qua gương hỏi Kỳ Tuyết đang ngồi trang điểm.

Tôn Á Nam đã chuẩn bị xong, chỉ còn đợi hai người họ nữa là có thể lên lớp.

"Không tránh khỏi, những người có thân phận đặc biệt nhưng lại chẳng có gì đặc biệt như mình đa số đều phải chịu các cuộc hôn nhân thương mại như vậy. Cũng không sao, tên đó cũng rất đẹp trai!". Kỳ Tuyết chép miệng cảm thán.

Cũng phải, đẹp trai về ngắm cũng được, không có gì để chê. Cũng không thể nào dùng câu: "Đẹp trai thì có tác dụng gì? Có thể mài ra ăn à?" trong trường hợp này được. Bởi vì Kỳ Tuyết không thiếu tiền, cái ăn cái mặc lại càng không thiếu, chỉ thiếu một tên đàn ông có nhan sắc vừa mắt một chút. Mà thuận tiện tên đó lại là Hoài Phong mà thôi.

"Đừng tán dóc nữa. Nhanh lên, muộn rồi!". Tôn Á Nam liếc nhìn đồng hồ không kiên lẫn liền lên tiếng hối thúc.

Cả ba người cùng rời khỏi khu ký túc xá nữ, đi lên lớp thì vẫn chưa thấy Yến Manh đâu, không phải là về lại nhà rồi nên ngủ nướng đó chứ?

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến rồi. Từ cửa lớp Yến Manh chạy ù vào, suýt chút nữa thì không kịp.

"Renggggg!!!". Tiếng chuông reo lên, không lâu sau đó giảng viên đã bước vào.

Vì đây là ngày đầu đi học sau kỳ nghỉ đông, nên các giảng viên chỉ đến lớp một lúc để nói vài lời rồi rất nhanh sẽ rời đi. Họ muốn để lại không gian lớp cho những ai muốn tự học, mà tất nhiên là chẳng có ai muốn cả.

Bốn cô gái phòng 307 tụ tập lại tám chuyện. Người thì nói thao thao bất tuyệt, kẻ chỉ có thể im lặng lắng nghe. Khi thì than khổ, lúc thì rắc cẩu lương. Nhưng có lẽ khổ nhất vẫn là người chỉ ngồi nghe - Tôn Á Nam.

"Nam Nam à, cậu thấy Dực Quân như thế nào?". Yến Manh tò mò hỏi cảm nhận của Tôn Á Nam về Dực Quân.

Nghe Yến Manh nhắc đến tên khốn đó là Tôn Á Nam đã muốn phát hỏa.

"Mình và hắn ta có cái gì mà phải cần nghĩ đến vấn đề thấy hắn như thế nào? Đó đơn giản chính là mình nhìn tên ăn chơi đó ở góc độ nào, ra làm sao thì đều chunh thủy với cảm giác chán ghét". Tôn Á Nam ghét bỏ không một chút do dự trả lời.

"Mà anh Bạch Ân từng bảo với mình nhìn hai người rất hợp nhau! Mình cũng nghỉ vậy". Yến Manh lại lên tiếng nói lên tiếng lòng của mình.

"Cho mình xin đi, hợp cái đầu hai người ấy". Tôn Á Nam muốn dứt khoát phủi sạch sẽ mọi quan hệ với hai con người này.

Mà nghĩ lại thì cũng đúng, bọn họ chỉ gặp nhau lần đầu tiên tại tiệc sinh nhật của Kỳ Tuyết thôi mà, vậy thì sao có thể có ý gì với nhau được chứ?

Yến Manh của chúng ta quá ngây thơ rồi, cô không hề biết đến các vấn đề uẩn khúc phía bên trong. Cho nên liền rất nhanh bỏ qua suy nghĩ này.

"Đừng mãi lo những chuyện vớ vẩn không đâu. Nói bọn mình nghe, cậu dự định sẽ đến công ty của Bạch Ân làm thật à?". Tôn Á Nam chuyển sang vấn đề khác.

Mà với thông tin này, quả thật ai trong ba người các cô cũng tò mò.

"Đúng vậy! Anh Bạch Ân bảo mình đến đó giúp anh ấy sẽ thuận tiện làm quen với công việc sau này hơn. Mình thấy cũng rất hợp lý, sau giờ học hôm nay mình sẽ đi đến đó để làm quen trước". Yến Manh thành thật đáp.

Còn không hợp lý thì là gì? Tên sói xám đã lên kế hoạch "ăn" cô dần dần rồi nên nhất định phải tìm một lý do nào đó khiến cô không thể từ chối. Ai ai cũng hiểu, chỉ duy nhất Yến Manh không hiểu.

"Cậu không lo lắng à, cậu chưa có kinh nghiệm gì cả. Đến đó chắc chắn cậu sẽ bị bắt nạt cho mà xem". Kỳ Tuyết nói đùa hòng muốn dọa cô một chút.

Nhưng quả thật sắp có một chuỗi sự kiện xui xẻo đang chờ đợi Yến Manh tại công ty của Bạch Ân. Nhưng đó là chuyện sau khi cô tan học, bây giờ cũng chỉ dừng lại ở câu nói đùa của Kỳ Tuyết mà thôi.

[...]

Tan học, cô liền bắt xe đến công ty của anh. Đây là lần thứ hai cô đến đây, trong ấn tượng của cô thì lần đầu đó thật sự không mấy tốt đẹp. Lại gặp phải chị lễ tân hôm trước, nhưng hôm nay đã khác xa so với tình hình diễn ra ngày đó.

"Yến Manh? Là em sao? Lần trước cho chị xin lỗi nhé! Chị chỉ làm theo ý của Tô tiểu thư thôi, còn lần này chị trực tiếp được Bạch tổng giao phó trách nhiệm đưa em lên tầng cao nhất". Lễ tân nói.

Cô nhìn vào bảng tên của người lễ tân đó rồi lễ phép lên tiếng:

"Không sao đâu chị Trịnh, em không để bụng. Em xin phép đi trước, chào chị! Thời gian sau mong sẽ được chị giúp đỡ nhiều hơn ạ". Yến Manh nói rồi bước đi về phía thang máy.

Cô được đặt cách đi bằng thang máy riêng dành cho tổng tài, đi thẳng lên tầng cao nhất mà không hề bị gián đoạn phải dừng lại ở bất kỳ tầng nào khác.

"Ting".

Cô bước ra khỏi thang máy, đưa mắt ngó nghiêng quan sát khung cảnh xung quanh. Thấy ở phía trước có nơi đặt một cái bàn to, chắc là nơi dành riêng cho thư ký. Nghĩ vậy cô liền đi nhanh đến chào hỏi.

"Chào chị, em là Yến Manh. Đến tìm Bạch tổng". Nếu đã đến công ty làm nhân viên của anh rồi thì cô nghĩ cũng phải nên thay đổi cách xưng hô.

Thư ký của anh nghe thấy tên cô thì nở một nụ cười lịch sự một cách máy móc đúng tiêu chuẩn rồi bảo cô cứ đi thẳng vào phòng của tổng tài là được.

Nhưng cô vẫn đưa tay gõ cửa vài cái, nghe thấy giọng anh vọng từ bên trong ra.

"Mời vào".

Mở cửa, cô chỉ đưa đầu mình vào nhìn dáo dát. Cô thấy anh đang ngồi làm việc rất nghiêm túc, khác với dáng vẻ hay trêu chọc cô hàng ngày. Đàn ông khi chú tâm làm việc đều có sức hút như thế này sao?

"Làm gì đấy? Em còn không mau đi vào?". Ngước mắt thấy cô chỉ đưa mỗi đầu vào dùng đôi mắt to ấy quan sát cảnh vật bên trong phòng làm anh không khỏi buồn cười.

Cô nhóc này, định chơi cái trò gì vậy?

Nghe anh lên tiếng, cô cũng đứng dậy thẳng lưng tiến vào.

"Xin chào Bạch tổng! Tôi là Yến Manh, nhân viên mới hôm nay đến nhận việc đây ạ". Cô làm động tác chào như trong quân đội, lại chọc anh cười to ra tiếng.

"Được rồi, nghiêm túc vào. Hôm nay là ngày đầu em đến, thôi thì cứ để thư ký Giang đưa em đi tham quan, sẵn tiện chào hỏi mọi người một chút. Để lần sau đến làm việc sẽ dễ dàng hơn". Anh nói theo lẽ đương nhiên, nhân viên mới chẳng phải ai cũng cần có thời gian để thích ứng à? Anh cho cô.

Nghe anh nói vậy, cô cũng không từ chối.

Thư ký Giang rất được anh tin tưởng và vừa ý vì công tư phân minh, lại làm việc với tần suất cao. Là nữ thư ký nhưng không có bất cứ tư tưởng không an phận nào với anh cả. Đây là điều kiện tiên quyết để có thể giữ chức thư ký của tổng tài Y&B một cách lâu dài.

[...]

"Chị đưa em đến phòng kế toán nhé? Có thể em ở hiện tại sẽ không được vào đấy làm. Nhưng đến chào hỏi, tham quan một chút cũng không sao. Dù gì em cũng học ngành này mà". Thư ký Giang nói với cô.

Yến Manh vui vẻ gật đầu đồng ý cùng thư ký đi về phía phòng kế toán.

Mọi người ở đấy khi thấy tận tay thư ký Giang đưa đến phòng kế toán của họ một cô gái trẻ thì không khỏi tò mò thân phận của vị tiểu thư này là ai.

"Xin chào mọi người! Em là Yến Manh, là sinh viên năm nhất ngành kế toán. Em đến đây để chào hỏi, sau này nếu có cơ hội mong được mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ". Cô lễ phép chào hỏi.

"Cái gì? Sinh viên năm nhất? Có thật không vậy, năm nhất sao lại có thể vào đây?". Mọi người bàn tán.

"Hay lại dùng quan hệ, đi cửa sau vào? Chẳng phải đều thấy rõ là đích thân thư ký Giang tiến cử sao?". Lại có thêm một người nói.

"Nói nhỏ thôi, tôi nghe bảo cô ấy là người quen của Bạch tổng đó". Người khác nữa lên tiếng.

Sau khi nghe người nọ nói, mọi người đều im lặng như hiểu ra mọi ngọn nguồn của câu chuyện.

"Trông vẫn còn nhỏ tuổi như thế mà lại đầy thủ đoạn dơ bẩn rồi. Chắc là tìm cách leo lên giường của Bạch tổng xong xin một chân vào công ty ấy mà!". Một kẻ đố kị khác lên tiếng.

Họ bàn tán, nhận xét về cô rất nhiều. Ra vẻ cẩn thận, nói rất nhỏ nhưng thật ra lại khiến những ai đang có mặt tại đây đều nghe được rõ ràng.

"Im lặng, cẩn thận cái miệng nói lời bậy bạ không khéo lại hại cái thân mất việc đó, nghe rõ chưa?". Thư ký Giang lạnh giọng cảnh cáo.

Từ thái độ thận trọng của thư ký Giang, mọi người càng chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Không có gì nguy hiểm bằng sự đố kị và lòng dạ của đàn bà cả, họ sẽ không để ngày tháng sau này của Yến Manh sống yên ổn tại Y&B đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro