Chương 24: Sinh nhật Kỳ Tuyết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong chiều hôm đó, anh đưa cô đến ký túc xá, còn mình thì lại đi sang công ty xem xét một chút. Dù sao thì kỳ nghỉ cũng quá dài, không biết mọi người ở công ty được anh giao phó công việc đã làm như thế nào rồi?

Kỳ nghỉ đông của Yến Manh còn lại hai ngày, nên khi đặt chân vào ký túc xá vẫn thưa thớt bóng người.

Đi lên lầu ba, cô dừng trước phòng ký túc xá 307 của họ gõ cửa rồi đi vào. Quả thật là thấy Tôn Á Nam đang nằm trên giường nhắm mắt nghe nhạc. Cô ấy có lẽ cũng cảm nhận được có động tĩnh lạ ở trong phòng nhưng lại không thèm phản ứng, chỉ chậm chạp mở mắt ra nhìn Yến Manh một cái rồi tiếp tục nhắm mắt hưởng thụ.

Yến Manh đang không biết nên mở lời như thế nào về việc chuyển về căn hộ cũ. "Chị đại" có nghĩ cô quá tùy tiện muốn đến là đến, nói đi là đi hay không? Vẫn đang phân vân suy nghĩ thì Tôn Á Nam bỗng ngồi bật dậy dọa Yến Manh một phen hoảng hồn.

"Có phải muốn chuyển đi không?". Tôn Á Nam lên tiếng phá bỏ sự do dự của cô.

Tại sao Tôn Á Nam lại biết? Ý định muốn chuyển đi của cô hiện ra rõ như vậy à? Nhưng sự thật là với thân phận "nội gián" do Bạch Ân gài thì làm sao Tôn Á Nam lại không đoán ra được chứ? Làm lành với nhau rồi chỉ còn có nước cờ duy nhất này thôi. Rất dễ đoán!

"À... phải, phải rồi. Sao cậu lại biết thế?". Yến Manh dò xét hỏi.

Tôn Á Nam nhìn cô với ánh mắt bất lực, dùng đầu gối suy nghĩ cũng đoán ra được mà:

"Viết rõ lên mặt của cậu rồi! Nếu đã quyết định chọn đi con đường này thì cậu nên mở lòng ra hơn với anh ta đi".

Yến Manh gật gật đầu ra vẻ bản thân đã hiểu rõ, sau đó đi đến bên cạnh giường và bàn học thu dọn các đồ vật mà cô vẫn còn để lại.

"Cạch".

Cửa phòng lại một lần nữa được mở ra. Trùng hợp lại thấy đó là Kỳ Tuyết và Nguyệt Mai sóng vai cùng nhau bước vào.

"Nguyệt Mai, sao cậu trở lại thành phố B sớm thế? Vẫn còn hai ngày mà, không cần hẹn hò với đàn anh sao?". Yến Manh rất thích cô bạn có tính tình hướng nội này, lại càng muốn trêu chọc cô ấy mỗi khi gặp mặt.

Chuyện tình của hai người họ rất đáng ngưỡng mộ, nên mỗi lần thấy Nguyệt Mai cô lại nhắc đến, nghe mãi mọi người cũng thành quen.

Nghe Yến Manh hỏi, Nguyệt Mai phụng phịu tố cáo:

"Còn không phải do Kỳ Tuyết sao? Ngày mai là sinh nhật của cậu ấy. Bảo tớ lập tức quay về, cậu cũng bị gọi về sao?".

Không có, không hề có!

"Kỳ Tuyết, cậu đây là đang ghét bỏ mình có phải không?". Yến Manh nhìn Kỳ Tuyết với vẻ mặt tổn thương.

Cô diễn trông rất giả, ba người kia cũng chẳng buồn quan tâm. Đồng quan điểm đều muốn quăng cho cô một cục lơ.

"Đừng đùa nữa! Ngày mai các cậu phải đến tham gia đó, mình có chuyện muốn thông báo. Thế nhé!". Kỳ Tuyết nói xong rồi liền quay lưng rời đi ngay, bỏ lại sự tò mò hiện hữu trên gương mặt ba cô gái còn lại.

[...]

Gia đình của Kỳ Tuyết cũng không phải dạng tầm thường hay đơn giản chỉ là một gia tộc nhỏ. Kỳ gia được xem có quyền lực nhất nhì tại thành phố B về bất động sản.

Sinh nhật vị tiểu thư độc nhất của Kỳ gia dĩ nhiên không thể thiếu sự hiện diện của các vị "tai to mặt lớn" rồi. Các cậu ấm, cô chiêu của những công ty máu mặt tại thành phố này lại càng không cần bàn đến.

Mà trong giới kinh doanh, những buổi tiệc như này thường sẽ đi liền với một hay nhiều cuộc giao dịch đôi bên cùng có lợi. Mà thường gặp nhất đó chính là hôn nhân thương mại.

Yến Manh, Tôn Á Nam và Nguyệt Mai đã hẹn nhau tại ký túc xá để cùng chọn trang phục và trang điểm.

Cuối cùng, Yến Manh chọn một bộ váy dài đen hở vai trông vừa quyến rũ lại không làm mất đi vẻ đẹp trong sáng vốn có của mình. Mái tóc dài đen láy được búi lên, uốn nhẹ các sợi tóc con bị rơi ra, có vài sợi cố tình để chạm lên xương quai xanh và vùng cổ tinh tế. Trang điểm gam màu nhẹ rất thu hút ánh nhìn của người đối diện.

Nguyệt Mai diện trên người là bộ váy công chúa màu xanh nhạt nhẹ nhàng, rất phù hợp với tính cách dịu dàng hướng nội của cô ấy. Tóc Nguyệt Mai vốn đã có độ xoăn tự nhiên cho nên liền tận dụng điểm đó, cô nàng chọn cách xõa chúng ra đến giữa lưng. Trang điểm theo xu hướng trẻ trung lại có chút gì đó tinh nghịch.

Riêng Tôn Á Nam, tính cách mạnh mẽ, rộng rãi hào sảng, thẳng thắn cho nên việc chọn trang phục cũng rất đơn giản giống như con người của cô ấy vậy. Áo sơ mi trắng tháo hai cúc trượt về sau giúp cô khoe ra đầu vai thon nhỏ, cái cổ cao dài cùng xương quai xanh gợi cảm.

Kết hợp đó là chiếc quần cạp cao ống rộng trông rất quý phái. Tóc Tôn Á Nam không quá dài lại rất thẳng, chỉ tùy tiện buộc lên cao hơi đánh rối nhưng không làm mất đi vẻ đẹp cao lãnh vốn có mà còn tăng thêm chút cảm giác xa cách khiến kẻ khác không dám đến gần nhưng vẫn bị hút vào nét đẹp của cô. Phong cách trang điểm của Tôn Á Nam theo khuynh hướng trưởng thành, gam màu tối, bí ẩn lại quyến rũ cứ như chiếc lông vũ khẽ quét vào lòng người đối diện, gây ra cảm giác ngứa ngáy không thôi.

[...]

Đến khuôn viên biệt thự nhà họ Kỳ, khi ba cô gái cùng bước vào liền đồng loạt thu hút các ánh nhìn tập trung về hướng họ. Vì là bạn tốt của chủ nhân buổi tiệc nên các cô rất nhanh đã được người giúp việc tiếp đón và dẫn đường đi đến vị trí trung tâm.

Kỳ Tuyết cũng rất đúng lúc xuất hiện, cô nàng khoác trên người bộ váy body dài xẻ tà, phía sau hở lưng trông vô cùng nóng bỏng. Cô ấy bây giờ đã ra dáng mình là một cô thiên kim tiểu thư lạnh lùng, có địa vị,... thái độ và cách hành xử khác hẳn so với thường ngày mà các cô đã tiếp xúc.

Bốn người tập trung lại cùng một chỗ vô cùng đẹp mắt, là điểm sáng nhất, thu hút nhất của buổi tiệc tối nay.

"Các cậu hôm nay không tệ nha, cả phòng ký túc xá chúng ta đều là mỹ nữ! Hahaha". Kỳ Tuyết khi gặp các cô liền rất nhanh đánh bay vẻ đẹp tiểu thư khuê các khi nảy đi mất, phô trương cười to.

"Hôm nay cậu có chuyện gì cần thông báo với bọn mình vậy?". Nguyệt Mai lên tiếng tò mò hỏi.

Kỳ Tuyết không đi vào trả lời vấn đề mà chỉ để lại một câu:

"Một lát nữa các cậu sẽ biết thôi, đừng vội".

Cùng lúc đó, tiếng động cơ xe gầm rú vang lên rồi dựng lại trước cổng căn biệt thự. Mọi người xung quanh cùng nhau bàn tán to nhỏ về chủ nhân của ba chiếc xe ấy. Ba người đàn ông sáng giá, nằm trong những người không giàu thì cũng quý của thành phố B.

Bạch tổng - tổng tài của công ty đá quý Y&B.

Hoài tiên sinh - Hoài Phong. Gia đình trải qua bao nhiêu đời đều trong sạch, các thế hệ trên anh ta đều là quân nhân.

Ông chủ công ty điện ảnh Quân Quân - Dực tổng, Dực Quân. Nắm trong tay bao nhiêu ngôi sao nổi tiếng, đầu tư vào các bộ phim có độ hot đình đám.

Cả ba được đánh gia là tuổi trẻ tài cao, biết bao cô gái ngày đêm thầm ái mộ nhưng họ vẫn còn độc thân.

Trai thanh nữ tú nhìn nhau. Có người ngại ngùng vì lần chạm mặt này, kẻ thì ghét bỏ nhau như kẻ thù, ngoài ra cũng có ánh mắt giao nhau như chào hỏi xã giao đầy xa cách.

Bạch Ân đi đến trước mặt Yến Manh. Quan sát từ trên xuống dưới, ừm không tệ. Không quá hở hang lại đủ quyến rũ, nhưng cũng không quá lố lăng khó nhìn. Anh gật đầu hài lòng, xoa nhẹ đầu cô.

"Xinh lắm, Yến Manh!".

Kỳ Tuyết và Nguyệt Mai tò mò nhìn hai người họ, vì sao vị này lại quen biết Yến Manh nhà các cô?

"Là sao đây, Yến Manh?". Hai người đồng thanh, riêng Tôn Á Nam chỉ đứng khoanh tay im lặng xem trò vui.

"Đây là anh Bạch Ân, bố mẹ hai bên nhà rất thân. Mình và anh ấy quen biết nhau từ khi còn bé ấy". Yến Manh ngại ngùng lên tiếng giải thích.

Nghe đâu cũng thấy rõ một mùi gian tình nồng nặc, lại một tiểu bạch thỏ nữa rơi vào tay sói rồi phải không?

Mọi người tham dự buổi tiệc lại được một trận ngạc nhiên.

"Cô gái đó là ai mà Bạch tổng lại có vẻ thân mật với cô ấy như vậy?". Một người lên tiếng nói.

"Chẳng phải có tin đồn về Bạch tổng và con gái nhà họ Tô sao?". Người khác lại phụ họa vào.

"Cô gái nhỏ này chắc cũng không phải dạng tầm thường, nghe nói là bạn tốt của tiểu thư Kỳ gia đó". Lại thêm một câu nói, dẫn đến trận xôn xao thì thầm về cô gái tên Yến Manh này.

"Bạn tốt của thiên kim tiểu thư thì đã sao, thứ nhà quê rách nát dù có khoác lên người đồ hiệu sang trọng cũng chỉ tạo ra vẻ đẹp rẻ tiền không hơn không kém". Đâu đó trong tiếng bàn tán ồn ào, Tô San xuất hiện từ phía xa đi đến đồng thời nói ra những lời khó nghe rồi dừng trước mặt nhóm người Bạch Ân.

Yến Manh chưa phản ứng thì Kỳ Tuyết đã mở lời trước:

"Vậy cô là ai, tư cách gì đứng ở đây lên tiếng? Cô so với bạn tôi thì cô chẳng là cái gì cả!".

Tô San nghiến răng nhẫn nhịn sự tức giận mà không thể phản pháo lại. Cô ta thật sự đấu không thắng nổi quyền lực của Kỳ gia, nếu như không may chọc vào vị tiểu thư này hậu quả như nào cô ta hoàn toàn không gánh nổi.

Tôn Á Nam nhìn thấy vậy chướng mắt nói:

"Sao? Sợ quá nên nuốt mất lưỡi rồi à?". Tính cách Tôn Á Nam vốn thẳng thắn như thế, mở miệng ra liền có khả năng khiến cho người khác tức chết.

Tô San không thể động được Kỳ Tuyết nhưng những cô nàng còn lại thì cô ta không hề sợ. Cho nên khi nghe Tôn Á Nam nói vậy, cô ta liền thẹn quá hóa giận bước đến giơ tay lên với ý định tát thẳng vào mặt Tôn Á Nam.

Ý đồ chưa đạt được đã bị một bàn tay khác chặn lại, theo sau đó là giọng nói lạnh lùng đầy sự mỉa mai:

"Thật phiền phức. Cô đến đây chỉ để phô trương cái bản tính xấu xa này của mình thôi sao cô Tô?".

"Tôi ...". Tô San cứng họng muốn nói lại không thể thốt nên lời, những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về phía này. Quá mất mặt nên đành vùng vẫy thoát khỏi cánh tay ấy dậm chân rời đi, bỏ qua mục đích chính đó là đeo bám Bạch Ân.

Khi nghe đến giọng nói ấy, Tôn Á Nam nhìn sang Dực Quân. Dù cô không phải dạng con gái yếu đuối dễ bắt nạt gì nhưng cũng không khỏi cảm kích vì sự giúp đỡ này của anh ta.

Gật đầu hướng Dực Quân xem như là lời cảm ơn. Nhưng con người bản tính vốn tham lam càng muốn có được nhiều hơn những gì mình nhận được. Dực Quân đi đến cởi áo khoác vest ra khoác hờ lên vai cô.

"Chỉ có như vậy là xem như hòa rồi sao? Tôi còn muốn nhiều thứ khác từ cô hơn nữa. Sao nào?". Dực Quân nói sau đó lại quan sát cô kỹ hơn ở cự ly gần, trừng mắt tức giận:

"Ăn mặc khó coi chết đi được. Cô đừng làm mất nhã hứng ăn chơi của tôi". Dực Quân cau mày chê bai.

Tôn Á Nam vừa có một chút ấn tượng tốt vì cảm kích cho sự giúp đỡ ấy của anh, mà cũng chính anh ta lại đập vỡ cái thiện cảm ấy chỉ vì câu nói này.

Tôn Á Nam hất chiếc áo xuống đất, đưa chân dẫm lên.

"Thế cút xa xa bà đây ra! Tôi cũng không muốn dây dưa cùng một chỗ với tên bệnh hoạn như anh. Tôi sợ bẩn!". Nói rồi cô quay lưng đi về hướng bàn để rượu.

Dực Quân nhìn theo bóng lưng của cô tức tối vò tóc, ăn mặc hở hang như vậy là muốn cho ai xem?

Bầu không khí có hơi gượng ép, Yến Manh kề sát vào Bạch Ân ghé tai nói nhỏ:

"Anh ta có ý đồ gì với Tôn Á Nam của em thế?".

Bạch Ân chỉ cười không giải thích mà bỏ lại một câu ngắn gọn:

"Anh thấy họ rất hợp nhau!".

Cô đang tính hỏi thêm thì trên bục phát ra âm thanh tiếng micro bị va đập.

"Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi tiệc sinh nhật hôm nay của con gái tôi. Sẵn tiện đây tôi có một việc muốn thông báo đến mọi người. Con gái tôi - Kỳ Tuyết sẽ cùng Hoài Phong tiên sinh đính hôn vào hai tháng sau. Mong mọi người nể mặt đợi thiệp mời và hôm đó hãy đến tham dự!". Chủ nhân nhà họ Kỳ - Kỳ Sinh, cũng chính là ba của Kỳ Tuyết lên tiếng thông báo.

Mọi người bên dưới đồng loạt vỗ tay, riêng Kỳ Tuyết chỉ cảm thấy được sự vô vị. Ba cô gái còn lại thì không khỏi ngạc nhiên, hết nhìn Kỳ Tuyết rồi lại nhìn sang Hoài Phong đánh giá hai người từ trên xuống dưới.

Bọn Bạch Ân dường như đã biết trước nên không ai có phản ứng gì quá đặc biệt. Riêng Hoài Phong, hắn cũng có chút ấn tượng tốt đối với vị thiên kim Kỳ gia này.

Rất thú vị! Sang nhưng không chảnh, lại rất có cảm giác muốn chạm đến khi cô ấy càng tỏ ra xa cách đối với anh.

Ai cũng đang rơi vào suy nghĩ riêng của mình. Có vô vị, có ngạc nhiên, có hờ hững, không thể tin. Lại có người thì tức giận, sao ai cũng có đôi có cặp riêng mình hắn lại chẳng có ai?

Dực Quân trong vô thức lại liếc mắt nhìn sang Tôn Á Nam. Trùng hợp, ánh mắt họ lại chạm nhau, có gì đó mơ hồ lại nóng bỏng nhưng rất nhanh sau đó liền tóe lửa.

Phi, phi, phi. Anh ta mà lại thèm cái cô gái xấu tính này á? Nếu như anh thật sự chịu thua trước cô gái này, quẳng đi cuộc đời phong lưu thì sau này anh sẽ quỳ ván giặt đồ mỗi ngày!

Tác giả: Nghiệp quật không đỡ nổi là có thật nhá anh! Đợi đi, một ngày không xa em sẽ cho anh mỗi ngày đều phải quỳ ván giặt đồ để làm chị Nam vui -))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro