Chương 23: Kế hoạch A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã chào hỏi cả bố mẹ hai bên nhà, anh và cô cũng lên đường trở lại thành phố B.

Lần này thì không khí trong xe giữa Yến Manh và Bạch Ân đã thoải mái hơn, không còn cảm giác xa cách mà lại ngập tràn tiếng nói cười.

"Anh nói xem, chúng ta đã hiểu lầm nhiều chuyện như vậy. Cả nhìn mặt nhau cũng có cảm giác chán ghét, anh còn chẳng muốn nhìn em lấy một cái mỗi khi gặp. Lúc ở bệnh viện anh còn nói chuyện khó nghe như thế với em nữa. Với tính cách của anh, thì sẽ không chủ động gọi điện bảo muốn cùng em trở về nhà đâu nhỉ?". Yến Manh lên tiếng, cô đã thắc mắc vấn đề từ lâu nhưng chưa có dịp hỏi.

Hiện tại cô mới hỏi anh vấn đề này, thấy rất khó hiểu. Giữa họ, tất cả hiểu lầm bỗng nhiên được giải quyết một cách rất nhẹ nhàng, nhanh gọn.

Anh chăm chú nghe cô luyên thuyên nhưng lại im lặng không muốn thú nhận mọi chuyện là nhờ đến Tôn Á Nam. Nói đi cũng phải nói lại anh thật sự rất biết ơn cô ấy!

"Em không cảm thấy là anh vì quá yêu thích em nên mới hạ mình sao? Cúi đầu trước em còn hơn là nhìn em đi theo tên đàn ông nào khác. Mẹ anh, bà ấy còn bắt anh phải quỳ xuống xin lỗi em nữa đấy". Anh cười thật to khi nhắc lại vấn đề này.

Yến Manh cũng không ngờ đến mẹ của anh sẽ nói như thế. Vấn đề giữa hai người họ chỉ vì im lặng mà sinh ra khoảng cách xa dần mà thôi. Cô mong sao, trong khoảng thời gian này mối quan hệ của hai người sẽ có sự thay đổi và tiến triển tốt hơn!

[...]

Cùng nhau trò chuyện xuyên suốt trên đường đi, cảm thấy quảng đường trở nên ngắn lại rất nhiều và cuối cùng họ cũng đã trở lại thành phố B.

Anh trực tiếp chạy về khu nhà chung của hai người, sau khi đã đỗ xe anh mở cửa cho cô rồi sau đó kéo vali của cả hai, một trước một sau bước vào thang máy.

"Em đã lâu rồi không trở về nơi này rồi nhỉ?". Cô tinh nghịch nháy mắt với anh.

Cô còn có gan nhắc đến sự việc này? Anh cũng không dám tin cô vì nụ hôn đó sẽ muốn tránh mặt anh lại còn là dọn đi ngay trong đêm ấy nữa chứ.

"Gan em thật lớn! Sao không nghĩ đến thân em con gái một mình kéo theo một chiếc vali to như thế rất dễ thu hút kẻ xấu hả? Anh còn chưa đánh đòn em đâu đấy". Anh liếc mắt tránh móc.

Cô lè lưỡi cười tinh nghịch, thật sự lúc đó quá hoảng sợ nên mới quyết định như vậy, nghĩ đến là làm ngay không do dự gì thêm.

Thang máy hiện đã lên đến tầng mười, cả hai cùng sánh vai nhau bước ra. Cô đặt tay lên khóa vân tay, sau đó lại nhập thêm một mật khẩu bảo mật nữa cửa mới được mở ra do lâu quá cô không trở về nhà.

"Wow, được dọn dẹp rất sạch sẽ. Có phải anh luôn dùng thẻ khóa riêng để thuê người đến dọn dẹp giúp em không vậy?". Cô vui vẻ đi chân trần vào nhà, cảm giác lâu ngày mới trở lại căn phòng quen thuộc cũng thật tuyệt vời.

"Cũng bất tiện, sau anh cũng sẽ thêm vân tay vào ổ khóa của em vậy. Được không?". Anh nhún nhún vai nói.

Không sao, thêm vân tay hay dùng thẻ khóa riêng đều như nhau cả. Vì vậy cô cũng không từ chối lời đề nghị này của anh. Đi đến nằm lên sô pha, cô thở dài một hơi sảng khoái.

"Em khi nào mới dọn về đây ở hả? Không phải lại muốn quay về ký túc xá mà bỏ lại anh bơ vơ đó chứ?". Anh ngồi xuống sô pha đặt đầu cô lên đùi mình, đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô.

Yến Manh híp híp đôi mắt to đen láy lại ra vẻ hưởng thụ. Cô cũng đang đau đầu vì vấn đề này, dọn về đây thì kế hoạch đi làm thêm sẽ rất khó khăn. Nơi cô muốn chọn để tìm việc là ở gần trường, nhưng không trở về thì anh sẽ không để yên cho cô đâu nhỉ?

Nghĩ đi nghĩ lại cô quyết định nói cho anh biết.

"Anh Bạch Ân, em muốn đi làm thêm". Cô mở mắt ra nhìn anh.

"Hửm, tại sao lại muốn đi làm thêm? Chú, dì cũng không phải quá khắt khe về vấn đề tiền tiêu vặt, vả lại em còn có anh mà". Anh nhìn cô hỏi.

Thật sự là cô không thiếu tiền tiêu vặt, phải nói là dư dả. Nhưng cô vẫn muốn tự mình trải nghiệm và kiếm ra tiền bằng chính đôi bàn tay mình.

"Em muốn tự mình kiếm tiền, không được sao? Anh không được phản đối, em đã quyết định rồi".

Anh cũng biết sẽ không ngăn nổi cô nhưng anh vẫn không muốn cô phải đi làm thêm, rất vất vả.

"Đến công ty giúp anh đi, tiếp xúc với công việc sớm hơn một chút. Cũng rất phù hợp với chuyên ngành mà em đang theo học". Anh đang muốn dụ dỗ cô vào địa bàn của mình.

Nghe anh nói vậy cô cũng hơi siêu lòng, chuyên ngành cô học là kế toán. Nhưng cô vẫn chưa có kinh nghiệm gì, chỉ sợ đến lại làm phiền đến mọi người, gây rắc rối cho anh.

"Em thì làm được việc gì ở công ty của anh chứ? Em chỉ muốn tìm một công việc đơn giản, nho nhỏ để trải nghiệm thôi. Đến công ty lớn sợ sẽ không phù hợp". Cô phân vân.

Anh sao có thể chịu thua, nhất định phải dẫn dắt dụ cô vào tròng.

"Đến công ty anh để em học hỏi thêm. Với công việc sau này của em chỉ có lợi chứ không có hại. Anh sẽ hướng dẫn em và nhờ những người khác ở bộ phận kế toán hổ trợ cho em. Thế nào? Yến tiểu thư có thể cân nhắc mà cho tiểu nhân thêm một chút mặt mũi không?". Anh vừa dụ dỗ, vừa trêu đùa, chọc cô không khỏi cười phá lên.

"Bạch tổng để tôi suy nghĩ đã nhé!". Yến Manh cười ha ha hùa theo câu nói của anh.

Anh và cô cùng nhìn nhau cười nói vui vẻ. Cả hai người cứ vô ưu vô lo lại có cảm giác rất an yên, làm cho Yến Manh và Bạch Ân đều cảm thán ở trong lòng.

Nếu cứ mãi như thế này thì thật tốt biết bao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro