Chương 22: Lời hứa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yến Manh phải trở lại thành phố B, dĩ nhiên là tâm cô không tình nguyện.

Còn chưa nói đến đêm qua cô hoàn toàn không ngủ được. Phải gần đến sáng do quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng không lâu sau đó, cô bị chính mẹ mình lật chăn gọi dậy.

"Không cần phải dậy sớm như thế này mà mẹ?". Khi đã thức dậy vệ sinh cá nhân, thay một bộ đồ mới, cô bước xuống lầu phàn nàn.

"Còn không chịu dậy? Mặt trời cháy đến mông rồi, không dậy sớm giúp mẹ chuẩn bị bữa sáng cho bố của con à? Hôm nay con lại phải đi rồi. À ... còn nữa, đi sang gọi Bạch Ân đi. Bảo nó qua ăn sáng với mẹ". Thẩm Hân Vi nói.

Lại là gọi anh ấy sang đây ăn ké sao? Mẹ định nuôi luôn anh mỗi khi anh trở về đây đấy à?

"Anh ấy không cần phải ở nhà mình à? Sao mẹ cứ giành con trai của người khác thế? Lâu ngày anh Bạch Ân mới về nhà mà hết bữa sáng rồi đến bữa trưa, thậm chí cả cơm tối mẹ cũng bảo anh ấy sang. Thế cô Trình Nhạc không giận chết mẹ vì cướp mất con trai người ta là may rồi!". Cô bĩu môi phản bác, chỉ là không muốn lại đi sang bên đó gọi anh.

Mẹ cô liếc sang, đúng là ngu ngốc! Nhà người ta muốn đẩy con trai họ sang đây ăn vạ còn không kịp, chỉ có cô con gái này của bà mới vô tư như thế. Thật là hết cách, bà chỉ hận rèn sắt không thành thép!

"Có đi ngay hay không? Đừng để mẹ dùng đến quyền lực của người phụ nữ ở trong cái nhà này". Bà nói.

Quyền lực của người phụ nữ? Nhà cô còn có cái trò này à, sao cô lại không biết? Vừa định mở lời trả treo thì bố cô cũng từ trên lầu đi xuống.

"Con sang gọi Bạch Ân đi, bố cũng có điều cần nói với nó". Yến Quốc Vinh nhìn cô nói nhẹ, nhưng thật sự ý là lệnh này cô không thể không tuân theo.

Thật hết nói nổi, cả bố cô bây giờ cũng coi trọng anh luôn rồi à?

Cô không hề biết, thật ra từ rất lâu về trước phụ huynh hai bên gia đình đã rất xem trọng con cái bên nhà hàng xóm cách vách của mình rồi!

Cô định giơ tay vặn tay nắm cửa để đi gọi anh thì bỗng cửa bị người khác dùng lực mở từ bên ngoài.

Mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Mà hai người họ sau khi đã xảy ra sự tình của đêm qua càng không khỏi giấu đi điểm xấu hổ và khó xử.

Bạch Ân mở lời trước:

"Mới sáng sớm em đi đâu đấy?"

Cô nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, anh bây giờ trong mắt cô chẳng khác nào là kẻ thù.

"Còn không phải đi qua nhà anh sao? Bố mẹ em có việc cần tìm anh. Mẹ thì lúc nào cũng chỉ nhớ đến anh, nhưng hôm nay cả bố em cũng thế. Anh nói xem có phải chẳng ai thương em không?". Cô cằn nhằn hỏi.

Anh mỉm cười, cũng hiểu vì sao bố mẹ cô lại tìm đến mình. Đây cũng xem như là một loại "thủ tục" quen thuộc đối với anh đi.

"Còn có anh mà!". Anh lên tiếng.

Tự dưng anh nói một câu không đầu không đuôi làm cho cô chưa phản ứng kịp.

"Sao cơ?". Cô ngơ ngác hỏi lại.

"Không ai thương em, thì vẫn còn có anh ở đây mà!". Anh nháy mắt nhìn cô cười.

Nghe anh nói thế cô vừa xấu hổ lại cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng cái cảm giác tốt đẹp ấy do anh mang lại chưa được duy trì lâu lại bị chính anh dập tắt ngay lập tức.

"Hôm qua em không ngủ à? Quầng mắt sao lại đen như vậy?". Anh lại lên tiếng, nhìn cô với ánh mắt đầy ý tứ rồi bỏ đi vào trong nhà.

Nhìn thẳng vào bóng lưng anh, cộng thêm lời nói ẩn ý đó. Cô cũng đủ hiểu anh đang nhắc đến chuyện ngày hôm qua. Mặt cô đỏ bừng lên, tên vô sỉ, còn dám nói đến việc đó ở trước mặt cô.

Thẹn quá hóa giận cô dậm chân đùng đùng đi vào phòng khách theo sau lưng anh.

Dĩ nhiên khi mẹ cô nhìn thấy hành động đó, bà lại không khỏi chê trách cô xấu tính, kém thục nữ.

"Không để ai vào mắt à? Thái độ lại kém như vậy?". Bà lại dạy dỗ.

Im lặng, việc này quá quen thuộc rồi. Cô cũng không buồn phản bác lại nữa. Đến cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ có cô mà thôi.

Sau đó, Yến Manh vào bếp phụ giúp mẹ của mình chuẩn bị tiếp bữa sáng còn đang dang dở.

[...]

Bạch Ân ngồi lại phòng khách với ông Yến Quốc Vinh. Ngồi cũng được một lúc rồi ông vẫn chưa thèm nhìn anh lấy một cái, chỉ im lặng uống trà xem báo.

"Con bé nhà chú còn chưa trải sự đời, cháu chọn nó thì phải chịu thiệt thòi rất nhiều. Nó cũng không quá xuất sắc, bàn về nhan sắc cũng không quá xuất chúng, luận về đầu óc cũng chẳng có gì gọi là quá thông minh. Mà cháu cũng không phải dạng tầm thường!". Ông đặt ly trà xuống bàn nhìn sang anh đang ngồi ngay ngắn lắng nghe, hài lòng gật đầu.

"Chưa đến ba mươi đã trở thành tổng tài của một công ty lớn, vẻ ngoài cũng không tệ, lớn lên cao to dễ nhìn. Muốn mặt mũi có mặt mũi, muốn quan hệ có quan hệ, tiền bạc với cháu cũng không phải là vấn đề". Ông nói đến đây rồi im bặt, nhìn anh nghiền ngẫm.

Nghe ông nói thế, anh cũng tự hiểu. Với cương vị là một người bố có độc nhất một cô con gái. Ông đã quen nâng niu cô trên tay, nhìn cô sống an yên vui vẻ qua ngày.

Mà chính anh lại không phải là người thật sự sẽ mang đến được cho cô một cuộc sống bình thường an an ổn ổn như vậy.

Thương trường như chiến trường, càng ngồi trên cao càng lạnh!

Ý ông bảo người như Bạch Ân muốn loại phụ nữ gì mà không được? Có nhất thiết phải là Yến Manh nhà ông hay không? Anh có chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho cô, bảo vệ được cô không?

Anh cũng hiểu rõ đây đều là tâm tình chung của các bậc phụ huynh. Ông dò xét anh, muốn anh hứa với ông, nhưng không chỉ dừng lại ở việc hứa mà nhất định phải làm được.

"Chú! Lâu như vậy rồi có lẽ chú và dì cũng nhìn ra được ý tứ của cháu đối với Yến Manh. Cháu không có ý nghĩ sẽ ép buộc em ấy, nhưng bảo cháu nhìn em ấy bên cạnh người khác đó là điều không thể. Chú và dì cứ yên tâm, cháu sẽ đợi cho đến lúc Yến Manh chấp nhận cháu!". Anh nói giọng chắc nịch, lại tiếp tục:

"Nếu là một người đàn ông có bản lĩnh thì sẽ không để cho người phụ nữ của mình phải chịu khổ. Cháu sẽ thật sự mang lại hạnh phúc cho em ấy!". Anh rất có lòng tin với bản thân mình và đặc biệt anh tin tưởng tình yêu mà anh dành cho cô.

Yến Quốc Vinh gương mặt nghiêm túc, im lặng quan sát anh. Ông cũng rất có lòng tin với chàng trai này, nhưng sâu trong lòng ông vẫn còn điều nghi kị.

Chàng trai này quá tài giỏi, còn con gái ông chỉ là một cô gái bình thường. Là một người bố, ông chỉ lo lắng cho hạnh phúc của con gái mình mà thôi.

Trò chơi tranh giành quyền lực và tình cảm ông không muốn ở tương lai con gái mình phải dính líu vào tranh chấp cùng kẻ khác.

"Nói được thì hãy làm cho thật tốt. Chú có thể giành lại lấy con bé về bất cứ lúc nào!". Ông nói rồi đứng dậy đi vào trong bếp.

Yến Manh thấy bố mình đã đi vào nhưng lại không thấy Bạch Ân đâu. Cô đành đi ra xem thử, anh đang ngồi đó trầm tư.

"Anh bị gì đấy? Mẹ em gọi vào ăn sáng, ăn xong rồi chúng ta đi luôn sao?". Cô vỗ vào vai anh, hỏi.

Ngước mắt lên nhìn cô, anh lại nghĩ lại lời nói của Yến Quốc Vinh. Quả thật cô rất đơn thuần, thích hợp để nâng niu trong lòng bàn tay.

"Yến Manh, em nhất định phải tin tưởng anh!". Anh nắm lấy tay cô kiềm chặt.

Cô khó hiểu, không biết bố mình và anh đã nói chuyện gì trước đó mà bây giờ thái độ của anh lại nghiêm túc và khác lạ như vậy.

Vấn đề có vẻ rất nghiêm trọng, cô chưa từng thấy nét mặt này của anh. Kể cả lúc anh tỏ tình với cô.

Tận giờ phút này, chính cô cũng không hề biết đến sự tồn tại của một lời hứa từ hai người đàn ông yêu thương cô nhất trên đời này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro