Chương 21: Mất Ngủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy thoát khỏi con sói xám ấy, trở về nhà cô liền đóng sầm cửa lại.

"Rầm!!!". Cô vẫn giữ nguyên tư thế ấy, tay nắm chặt lấy cái nắm cửa thở hổn hển. Phù, dọa chết cô rồi.

Khi xoay người lại, cô thấy mẹ mình đang chống tay lên eo nhìn cô với ánh mắt khinh thường.

"Chạy như ma đuổi, lại đóng cửa mạnh như thế. Con là muốn đóng sập cả cửa của nhà mình à?". Nói rồi bà quay lưng đi vào trong bếp.

Cô cũng hớt hải chạy theo sau, lấy ly rót cho mình một ly nước. Chỉ chạy có một đoạn nhỏ mà cô mệt muốn chết rồi.

Thấy cô từ nảy đến giờ tay chân cứ lóng ngóng, hớ ha hớt hải chẳng coi vừa vào mắt. Thẩm Hân Vi hỏi:

"Có chuyện gì với bên nhà Bạch Ân đấy? Mất hết cả hình tượng thục nữ, con làm bố mẹ quá mất mặt".

Có thật đây là mẹ của cô hay không vậy? Không đánh cũng là mắng, không đánh không mắng thì chắc chắn là bị bà chê làm mất mặt gia đình. Bao nhiêu cái xấu đều đổ hết lên đầu cô. Thật tổn thương!

Uống xong ngụm nước cuối cùng ở trong ly, cô lên tiếng:

"Ngày mai con phải trở lại thành phố B rồi. Anh Bạch Ân bảo thế!". Cô dừng lại quan sát phản ứng của bà.

Chẳng có phản ứng gì, đây chắc chắn không phải là mẹ ruột của cô!!! Cô tủi thân, ngay cả mẹ của anh Bạch Ân còn có ý định muốn giữ cô lại lâu hơn, còn mẹ cô chắc là muốn nhanh nhanh đuổi cô đi khỏi nhà. Quả là trái ngược nhau một trời một vực!

"Mẹ à, mẹ không ngăn cản con sao? Chẳng phải lúc này, nếu là các bà mẹ khác thì họ sẽ hỏi tại sao con gái mình lại rời đi nhanh như thế à?". Cô bất lực hỏi.

Mẹ cô trừng mắt lên mắng:

"Có gì mà phải hỏi, về rồi lại phải đi là chuyện dĩ nhiên. Phải nói còn có Bạch Ân đi cùng, mẹ có gì mà phải lo? Giao con cho nó, mẹ còn thấy tội cho nó nữa là". Bà lại yên lặng đưa cái mui đảo đảo nồi canh đang ở trên bếp.

"Chính vì có anh Bạch Ân bên cạnh, nên mẹ phải càng lo lắng cho con gái của mẹ mới phải". Cô nước mắt lưng tròng, tổn thương mà thầm nghĩ trong lòng.

Thôi, bỏ đi, bỏ đi. Từ lâu vốn đã là như vậy, không phải sao? Mẹ rất tin tưởng anh ấy, còn cô trong mắt mẹ ngược lại sẽ là gánh nặng đối với anh.

Cô tự hỏi sao cô lại có thể lớn lên với sự thiếu thốn tình thương như thế, nghĩ đến lại muốn khóc!

[...]

"Đi sang nhà gọi Bạch Ân qua ăn tối đi". Mẹ cô đạp đạp vào chân cô, bảo.

Sao lúc nào cũng phải gọi anh ấy qua để san sẻ thức ăn cơ chứ? Cứ để đó cô ăn hết cho không phải sẽ tốt hơn sao?

Trong lòng đang kháng cự, nhưng lại không thể từ chối lời mẹ cô yêu cầu. Cô đứng dậy khỏi ghế sô pha, lết tấm thân mệt mỏi đi ra phía cửa.

[...]

Bữa tối hôm nay chỉ có ba người, mẹ cô, anh và người cuối cùng dĩ nhiên là Yến Manh.

Ông Yến Quốc Vinh đã đến công ty từ sớm, nghe nói là có nơi muốn mua số lượng lớn phân bón và dụng cụ trồng, bảo vệ rau. Ông gọi về bảo mọi người đừng đợi cơm tối, ông sẽ về muộn.

Trên bàn ăn chỉ tồn tại mẹ cô và anh đang trò chuyện, còn sự hiện diện của cô chính thức bị ném ra sau đầu.

"Bạch Ân à, ăn nhiều lên đi cháu! Ngày mai lại phải đi rồi, dì giao con bé nhà dì cho cháu đấy". Bà bỏ vào bát anh một miếng sườn kho.

Anh nhận lấy rồi mỉm cười đáp:

"Không sao đâu dì, cứ giao em ấy cho cháu".

Ngồi nhìn hai người, dì một câu, cháu một câu mà cô tức giận đến phát hỏa. Có ai thấy cô đang ngồi tại bàn ăn này hay không vậy?

Chịu không nổi nữa, cuối cùng cũng ăn xong. Cô bỏ bát đũa xuống, đứng dậy.

"Con ăn no rồi, mẹ với anh Bạch Ân cứ tiếp tục. Con lên phòng thu dọn đồ đạc". Để lại câu nói đó, cô bỏ đi lên phòng.

Chán ghét! Cô muốn bố cô đang ở nhà ngây bây giờ, chỉ có bố là thương cô thôi. Mẹ cô thật quá đáng!

Sau khi thấy Yến Manh đã bỏ đi lên lầu, Thẩm Hân Vi mới lên tiếng, giọng nghiêm túc:

"Con bé hơi bướng bĩnh, lại cứng đầu. Nhưng cũng rất dễ dỗ, cháu chịu khó để ý đến nó giúp dì nhé. Để nó đi xa dì thật không yên tâm!". Bà thở dài tâm sự.

Anh cũng hiểu rõ mẹ của cô, từ trước đến nay đều như thế. Ngoài mặt xem như ghét bỏ, luôn mắng cô nhưng thật ra sau lưng lại ân cần, giao sự quan tâm của bà ủy thác sang cho anh.

Bà thật sự rất yêu thương Yến Manh, nhưng đây lại là cách bà chọn để thể hiện cái tình thương đó!

"Dạ được ạ! Dì cứ yên tâm, cháu không phiền đâu". Anh đáp.

Cuối cùng cũng dùng xong bữa tối, anh đang định dọn dẹp giúp Thẩm Hân Vi thì bà lên tiếng:

"Con lên phòng với con bé đi, hai đứa nói chuyện một chút. Chắc lại đang giận dỗi ở trên đấy rồi". Bà mỉm cười, phẩy tay đuổi anh đi lên lầu.

Anh cũng không từ chối, được mẹ vợ cho phép công khai tiến vào phòng riêng của cô thì còn gì bằng?

Lại nói, anh nhớ đến những bộ đồ lót hình thỏ con, dâu tây, chấm bi xanh xanh đỏ đỏ lần trước mình vô tình bắt gặp mà không khỏi bật cười. Không biết lúc này, khi đi vào sẽ có điều gì bất ngờ chào đón anh không đây?

Giơ tay gõ nhẹ lên cửa vài cái lấy lệ, sau đó anh mở cửa đi vào. Cô không có ở đây, khi nghe trong phòng tắm có tiếng nước chảy thì anh mới phát hiện ra bây giờ bản thân đang rơi vào hoàn cảnh gì.

Nếu là một người quân tử thì sẽ rời đi, đợi một lát sau rồi quay lại, phải không? Nhưng anh cũng không có nhận mình là quân tử, lại muốn làm kẻ tiểu nhân hơn nên anh sẽ ngồi tại đây chờ cô đi ra.

Nghe tiếng nước chảy róc rách làm yết hầu anh lên xuống khó chịu. Thử tưởng tượng xem, cô gái mình yêu đang ở trong đó, chỉ cách anh một cánh cửa thôi. Thì làm sao anh có thể nhịn được?

Tiếng nước chảy cuối cùng cũng dừng lại. Anh chăm chú nhìn về hướng phòng tắm, nuốt xuống một ngụm nước bọt cũng như đang nuốt xuống chính sự khô khan mà bản thân anh phải chịu đựng ngay lúc này.

Anh có gấp gáp, khẩn trương lại tò mò không biết sau khi cô bước ra mọi chuyện sẽ như thế nào.

"Cạch". Có tiếng mở cửa, cô đi ra.

Trên thân chỉ quấn độc một cái khăn tắm vừa vặn che khéo gần đến nửa đùi. Tóc cô vẫn còn ướt, nước từ trên những sợi tóc dài đen mướt trượt dần xuống thấm vào cái khăn đang quấn ngang ngực của cô.

Anh nhìn cô không chớp mắt, thân thể khô nóng, hơi thở dồn dập.

Cô cũng nhìn anh, bất ngờ sau đó là hoảng hốt.

Theo phản xạ muốn hét lên, nhưng phản ứng của anh lại nhanh hơn chạy đến chặn miệng cô lại.

"Suỵt, em muốn hét lên gọi dì vào xem anh và em  đang trong tình trạng này à?". Giọng anh khản đặc.

Cô nghe thế thì lắc lắc đầu rồi nhìn anh chăm chú, ý bảo muốn anh buông mình ra cô sẽ không kêu.

Anh cũng hiểu ý, thả tay ra khỏi miệng cô. Thấy cô đang nắm chặt lấy cái khăn trên người nhìn anh đầy cảnh giác. Anh lại muốn trêu chọc cô một chút.

"Ăn mặc như này, có phải muốn quyến rũ anh không?". Anh cười, tiến sát tới ép cô ngã trên giường.

Cô trừng mắt nhìn anh đang nằm phía trên mình. Anh là đang âm mưu muốn làm cái gì đây?

"Anh mau đứng dậy, anh nặng quá!". Đặt hai tay lên vòm ngực rắn chắc của anh với ý định xô anh ra.

Nhưng sức lực của cô sao địch lại nổi anh, một người đàn ông khỏe mạnh cơ chứ? Vì vậy cơ thể anh vẫn sừng sững không nhúc nhích.

Càng thấy cô phản kháng, anh lại càng muốn trêu chọc cô hơn.

Anh cuối xuống hôn lên trán cô, sau đó là khóe mắt, đến bên má mềm mại, dừng lại một chút anh hôn xuống môi cô. Lúc đầu là hôn lướt qua, sau đó là sự xâm chiếm nhẹ nhàng, đưa lưỡi vẽ theo viền môi cô, tiếp đến là trực tiếp cạy mở hàm răng cô ra tiến vào bên trong thỏa sức khuấy đảo.

Cô không thể nào kháng cự lại nụ hôn vừa dịu dàng lại mãnh liệt như thế của anh. Dần dần chính cô cũng rơi vào sự ngọt ngào ấy, hai tay ôm lấy cổ anh hôn đáp lại một cách trúc trắc.

Hai bờ môi dây dưa không rời cùng trao cho nhau mật ngọt, thân thể quấn quýt dần dần nảy sinh ra phản ứng.

Anh lúc đầu chỉ có ý định trêu chọc cô sau đó vì muốn chiếm chút tiện nghi từ cô nên mới quyết định hôn sâu.

Nhưng bây giờ anh không thể dừng lại được, đây là người con gái anh đã thầm lặng yêu bao lâu nay. Hiện tại cô lại trong tình trạng như thế này, nằm dưới thân anh.

Thử hỏi có một người đàn ông bình thường nào lại không sinh ra phản ứng? Có thể từ chối được khát vọng nguyên thủy với thân thể người con gái mình yêu không? Không có!

Nghĩ đến đây, tay anh dần dần lướt xuống tháo bỏ chiếc khăn tắm đang được quấn hờ trên thân thể cô ra. Đưa tay chạm vào một bên ngực cô nhẹ vuốt ve.

"Ưm ...". Cô kêu khẽ. Cảm giác này thật lạ lẫm!

Anh bỗng dừng lại sau tiếng kêu ấy. Ngồi dậy thật nhanh, dùng chăn che chắn lại thân thể cô. Sau khi bình ổn lại hơi thở, anh lên tiếng:

"Anh xin lỗi, Yến Manh. Anh không dừng lại được, anh không phải cố ý đâu!". Nói rồi anh đưa tay chạm khẽ vào gương mặt cô đỏ ửng lên vì đang chìm vào dục vọng.

Thật đẹp! Đôi mắt cô mê li nhìn chằm chằm vào anh, môi mở hờ thở ra những hơi nóng còn có tiếng kêu khe khẽ. Rất dụ hoặc.

Nhưng bây giờ chưa phải là lúc làm chuyện đó, cô vẫn còn nhỏ. Anh đành kiềm nén lại dục vọng đang kêu gào trong lòng ngực.

"Ngủ sớm đi, mai anh qua đón em nhé!". Anh hôn nhẹ lên trán cô chúc ngủ ngon, rồi đi ra khỏi phòng.

Sau khi anh dừng lại, sự tỉnh táo của cô cũng dần dần được khôi phục. Nhưng vì quá ngượng và cảm xúc trên da thịt vẫn còn nên chỉ có thể im lặng nhìn anh.

Bây giờ nghĩ đến nụ hôn và hành động vừa nảy của anh. Mặt cô nóng ran lên, lăn lộn trên giường.

"Yến Manh à! Xấu hổ chết đi được, làm sao đây? Ngày mai làm sao có thể bình thản mà đối diện với anh ấy được đây hả?". Cô gào thét.

Đêm nay có hai người không hẹn mà cùng nhau thức trắng chìm đắm vào cảm giác mới lạ ấy, vừa xấu hổ lại có một chút chờ mong ở tương lai. Một đêm mất ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro