Chương 20: Trở lại thành phố B?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ đông chẳng mấy chốc lại nhanh chóng trôi qua gần hết, mà khoảng thời gian này vui vẻ nhất có lẽ là Bạch Ân.

Kẻ rơi vào bể tình thì nhìn đến đâu cũng sẽ thành màu hồng hạnh phúc. Dù Yến Manh chưa thật sự chấp nhận anh bạn trai của cô, cả hai cũng chưa bắt đầu là mối quan hệ nam, nữ đó thì anh cũng đã đủ mãn nguyện với những gì mà bản thân đang trải qua.

Sự thật là cô cũng không từ chối anh, chẳng phải sao? Chỉ là hiện tại chưa chấp nhận, còn ở tương lai biết đâu lại hoàn toàn đồng ý. Mà anh lại một mực tin vào viễn cảnh tương lai ấy.

Nhớ lại nụ hôn ở quảng trường, người anh bỗng rạo rực. Hôm đó cô thật đáng yêu, bị anh hôn đến thẹn thùng mặt đỏ tim đập. Thật muốn lại hôn cô lâu thêm một chút nữa.

Gần đây họ vẫn như thế, anh sẽ thường xuyên đến nhà cô ăn cơm, cướp mẹ của cô. Còn cô thì dĩ nhiên là sang nhà anh giành cả ba lẫn mẹ anh rồi.

Mà hiện tại kẻ được mệnh danh là con trai rơi như anh đang phải chịu cảnh ra rìa đi bưng bê trà nước, hoa quả, bánh trái cung phụng cho mẹ anh và Yến Manh tám chuyện.

“Bạch Ân à, con nhanh tay nhanh chân lên có được không? Đừng để con bé phải đợi lâu”. Mẹ anh hét lớn lên vọng vào trong bếp.

Quay sang cô lại là một thái độ hoàn toàn khác.

“Tiểu Manh à, thật khiến con ủy khuất về sau rồi. Thằng con trai đầu gỗ nhà cô đúng là không thể dùng được. Nhưng con phải thương cô, thương cả bác trai nữa, con mà bị người khác cướp đi thì cái thằng đầu gỗ này có vứt ra đường cũng chẳng ma nào thèm nhặt nó đâu”. Bà nắm lấy tay cô kể khổ.

Cô cũng chỉ biết cười trừ, anh Bạch Ân mà rơi vào tay cô thì kẻ có phúc phần phải là cô mới đúng. Còn người chịu ủy khuất thì khỏi cần nói đến, kẻ đó càng chắc chắn không phải là cô.

Anh đang bê một khay bánh, hoa quả và nước lên cho mẹ và cô thì nghe thấy lời than vãn này từ bà, anh không khỏi nhíu mi.

“Bà Bạch à, tại sao mẹ lại có thể xem thường con trai của mẹ như thế? Con dù gì cũng là tổng tài của công ty đá quý quy mô lớn tại thành phố B. Nghe đến danh Bạch tổng của công ty Y&B, ai mà lại không kính nể con trai của mẹ vài phần kia chứ?”. Bản tính trẻ con của anh lại trổi dậy.

Trình Nhạc hừ lạnh một tiếng, khinh thường đáp:

“Phải phải. Tổng tài cao cao tại thượng, có uy lớn tại thành phố B, ai nghe đến cũng phải kính nể. Nhưng lại không dụ dỗ được con gái nhà người ta để lừa về nhà, làm cho bà mẹ già này phải chờ đợi lâu như vậy. Thật là vô dụng, còn cần ta phải bày cách cho con sao?”.

Càng nói đến vấn đề này, bà lại thấy con trai mình quả thật là không có tiền đồ. Kiếm được nhiều tiền thì sao chứ? Nghĩ như thế là hay sao? Con dâu còn chưa rước về được cho bà thì kiếm nhiều tiền để làm gì? Vô ích!

“Mẹ à, có phải muốn dụ về nhà được là dễ đâu. Con gái nhà người ta, chính là con dâu mà mẹ muốn còn chả thèm để con vào mắt”. Anh than thở liếc sang nhìn cô đầy ý tứ.

Nghe hai mẹ con họ tám chuyện gia đình nhưng thật chất là đang tính kế công khai trước mặt cô. Làm cô không khỏi xấu hổ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.

“Có phải anh Bạch Ân giống cô Trình Nhạc nên mới xấu xa như thế không? Có một người mẹ tâm cơ dạy dỗ như thế nên khi đó mới gây sự chú ý với cô bằng cách luôn bắt nạt cô à? ...”. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi đang chạy quanh trong cái đầu nhỏ của Yến Manh, mà dĩ nhiên cô không thể nào mở lời hỏi trực tiếp họ được.

Nhẫn, nhất định phải nhẫn!

“Em ăn đi, đừng nghe mẹ anh nói bậy”. Anh cắm nĩa đưa cho cô một miếng táo đã được gọt vỏ sạch sẽ.

Còn không phải do anh khơi mào lên nên bây giờ cô ấy mới thao thao bất tuyệt dạy dỗ anh hay sao? Anh còn ở đây "giả mù sa mưa" với cô à?

Nhưng cô cũng không thể nào phản bác lại hai mẹ con anh, đành im lặng ăn và chỉ ăn.

"À ... phải rồi. Mẹ, ngày mai con và Yến Manh sẽ trở lại thành phố B". Bỗng anh lên tiếng.

Cô ngơ ngác, tại sao lại là ngày mai? Nhanh như vậy phải trở lại rồi sao? Kỳ nghỉ đông của cô vẫn còn vài ngày nữa mới kết thúc mà, cô còn chưa ở nhà hưởng thụ cho đã đâu.

"Ơ, tại sao lại ...?". Cô còn chưa kịp hỏi hết thì đã thấy anh nháy mắt ra hiệu.

Dù không hiểu anh có ý đồ gì nhưng cô vẫn cúi đầu im lặng xoắn lấy góc váy của mình, nghe hai người nói chuyện.

"Sao lại đi nhanh như vậy, hai đứa về nhà còn chưa được bao lâu. Bây giờ lại phải đi rồi? Chẳng biết khi nào mới thấy được cả hai đứa cùng về nhà nữa đây?". Trình Nhạc than thở, bà rất nhớ con trai, đặc biệt là con dâu của bà. Giờ cả hai đứa nó đều phải đi, bà biết phải làm sao?

"Hay là con cứ đi trước, để Tiểu Manh lại cho mẹ? Con bé sẽ trở lại thành phố B sau". Bà nói giọng chắc nịch.

Yến Manh nghe vậy cũng đồng tình vừa muốn lên tiếng nói lên ý kiến của mình thì lại bị anh giành nói trước.

"Không được!". Sau đó anh tiến lại gần mẹ mình hơn:

"Mẹ thật sự muốn tách bọn con ra à? Muốn nhanh chóng có được con dâu thì mẹ phải tạo điều kiện cho bọn con ở riêng với nhau, thay vì mẹ cứ muốn cướp cô ấy từ con? Thế nào?". Anh nói hết sức thuyết phục, đánh vào thẳng tâm lý của bà.

Cô không biết anh đã nói gì với mẹ của anh, cứ ngỡ bà sẽ không đồng ý để cô rời đi quá sớm. Thật không ngờ, sự thật lại không như cô nghĩ.

"Được được! Hai đứa chuẩn bị đi, ngày mai còn phải đi xe vài giờ đồng hồ, hôm nay nghỉ ngơi sớm đừng để bản thân mệt mỏi". Rồi bà lại liếc sang anh:

"Mẹ đợi tin tốt từ con đó, con trai vô dụng!".

Đúng là mẹ của anh mà, dù có kỳ vọng bao nhiêu đi nữa vẫn không quên buông lời mắng anh mới hả dạ.

Sau khi bà bỏ lại câu kêu hai người cứ tiếp tục nói chuyện thì liền đi lên lầu nghỉ trưa. Hiện tại ở phòng khách chỉ còn lại cô và Bạch Ân.

Cô thấy hơi khó xử và ngượng vì chỉ có hai người ngồi nhìn nhau.

"Em... em đi về trước đây. Còn chuẩn bị sắp xếp quần áo để ngày mai đi nữa. À, em còn phải nói việc này với bố, mẹ".Cô nói ra một loạt lý do, chỉ muốn thoát khỏi anh nhanh một chút.

"Không gấp, lại đây!". Anh cười nhìn cô, sau đó ngoắc ngoắc tay bảo cô đến ngồi gần mình.

Cô chần chừ không muốn tiến đến, cô có thể từ chối hay không vậy? Nhưng nhìn vào ánh mắt anh, nó rõ ràng là bảo cô không có quyền cự tuyệt.

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, cô từ từ đi đến gần. Còn chưa đứng vững trước mặt anh, thì tay cô đã bị anh kéo ngã ngồi lên đùi mình, bị anh ôm chặt không thể vùng ra.

"Sao hả? Chỉ có anh với em ở đây, sao lại ngại ngùng thành như thế này rồi? Đâu phải chưa từng thử qua!". Anh trêu ghẹo.

Từ sau hôm cô chủ động ôm anh, đến hiện tại anh càng ngày càng quá đáng. Đụng tay, đụng chân với cô còn hưa đủ, miệng thì luôn nói những lời vô sỉ như thế này.

"Anh... anh buông em ra trước đi, em thật sự phải về rồi". Cô lắp bắp.

"Ồ... hôn anh một cái đi, anh sẽ thả em ra!". Bạch Ân cười tà ra yêu cầu.

Cô quả thật là sai lầm, tên đàn ông này càng ngày càng đòi hỏi nhiều thứ từ cô.

"Có phải em đang nghĩ anh đòi hỏi quá đáng không?". Anh hỏi, lại kề sát vào bên tai cô nói nhỏ:

"Còn rất nhiều chuyện quá đáng hơn nữa, em có muốn biết một chút không, hửm?". Anh nói hơi phả ra làm tai cô đỏ bừng.

Cái tên vô lại này! Khi nghe anh nói thế cô hoảng sợ, lại xấu hổ lật đật cúi đầu xuống chuẩn xác mổ lên môi anh một cái.

Do cô hành động quá nhanh, anh chưa có sự chuẩn bị. Không nghĩ đến cô sẽ thật sự hôn anh, dù chỉ là chạm nhẹ qua thôi nó vẫn khiến anh bất ngờ.

Anh đờ người, vòng tay hơi nới lỏng. Nhân cơ hội đó cô vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm hãm, rồi đứng dậy cách xa anh một khoảng cách an toàn.

"Em phải về đây". Cô hét lên rồi chạy đi mất hút.

Sau khi đã bình tĩnh lại, anh lắc đầu cười khổ. Nha đầu này, quả thật cần phải luyện tập hôn môi nhiều hơn. Anh là muốn một nụ hôn sâu ướt át đúng chuẩn, nhưng không sao. Cái "mổ" lên môi ấy của cô dành cho anh, anh cũng rất thích!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro