Chương 19: Khởi đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Manh im lặng nhìn anh, anh cũng thấp thỏm nhìn chăm chăm cô. Nếu như cô từ chối thì ang biết phải làm sao đây? Không, anh không được bỏ cuộc, nếu cô từ chối anh vẫn sẽ mặt dày theo đuổi cô đến cùng.

Anh dường như chờ đợi câu trả lời từ cô đến mức muốn nín thở. Sao cô lại im lặng lâu như thế?

"Yến Manh?". Anh gọi tên cô với thái độ đầy dò xét.

Cô nhướng mày lên nhìn anh, cười nhưng cứ thủy chung không lên tiếng. Thế là như nào? Anh nên làm gì tiếp theo đây, cả từ chối cô cũng không buồn đáp lại cho anh biết thì anh biết nên làm gì?

Đợi thêm một lúc nữa, cô đột nhiên mở lời:

"Em ăn xong rồi. Anh cũng nói xong rồi chứ? Chúng ta đi về thôi!". Cô càng nói càng cười lên vui vẻ.

Anh ngờ nghệch không biết nên làm sao với cô. Phản ứng của cô như thế là từ chối hay là đồng ý lời tỏ tình của anh?

Sau khi gọi phục vụ đến thanh toán, hai người im lặng một trước một sau nắm tay nhau đi ra khỏi nhà hàng. Đến bãi đổ xe, anh vẫn theo thói quen mở cửa ghế lái phụ cho cô, sau đó anh cũng bước vào ghế lái mà khởi động xe rời đi.

"Bây giờ em muốn về nhà hay còn nơi nào muốn đi nữa không?". Nếu cô đã im lặng thì anh cũng không dò hỏi nữa, miễn anh đã nói rõ ra tình cảm của mình cho cô biết là được.

Từ nảy đến giờ gương mặt cô cứ mang theo nét cười tinh nghịch. Cô không trả lời anh vì muốn làm khó anh một chút, cũng không phải là cô ghét anh hay không có thích anh.

Nhưng cô cần thêm thời gian để nhìn nhận rõ hơn về cảm giác của mình. Dù gì, để chấp nhận và chuyển tình cảm anh em thân thiết sang tình yêu nam nữ cũng có rất nhiều điểm khác biệt cần phải điều chỉnh.

"Em muốn đến quảng trường thị trấn một chút, cũng lâu rồi em không cùng anh đến đó". Cô cười rộ lên ngọt ngào khi nhớ đến khoảng thời gian anh còn ở thị trấn T mà chưa đến thành phố B xa xôi ấy học tập và lập nghiệp.

Anh cũng nghĩ về khoảng thời gian vui vẻ đó, lúc đó cô cũng chỉ hơn mười tuổi, vẫn còn rất bám dính anh đòi đi ra quảng trường xem cột nước bắn, xem các sinh viên trượt ván rồi cả xem mọi người múa dưỡng sinh. Thật bình yên!

Nghĩ đến đây, cảm giác hoài niệm lại dâng lên rõ rệt, anh không do dự đánh tay lái hướng về quảng trường thị trấn T.

[...]

"Anh ơi, anh mua hoa tươi tặng bạn gái đi ạ!". Giọng một cô bé vang lên gần bọn họ.

Hai người nhìn thấy một bé gái rất xinh xắn, có lẽ cũng chỉ hơn mười tuổi, bằng với Yến Manh lúc đó. Nhìn sang bên kia thì thấy một sạp hoa, cô bé đang giúp bà mình, đáng yêu quá!

"Anh ơi, mua hoa cho bạn gái đi. Chị gái không có hoa khi trở về sẽ rất buồn đó ạ". Cô bé lặp lại câu mời.

Nghe thế anh và cô nhìn nhau cười. Cả hai cũng không ai giải thích hay chối bỏ mối quan hệ khi nghe cô bé nói.

"Vậy bán cho anh một bó hồng đỏ thật lớn đi, chị gái này rất khó tính, chị gái ghét bỏ anh rồi!". Anh cuối xuống thấp nói nhỏ giọng ủy khuất, rồi xoa đầu cô bé.

Sau khi đã trở về sạp hoa để lấy một bó hồng lớn như ý anh muốn, cô bé chạy đến đưa bó hoa ấy cho Yến Manh:

"Chị ơi, bạn trai của chị rất thích chị đó ạ!". Cô bé nói giọng ngọt ngào, muốn giúp anh trai đó một chút, bị bạn gái ghét bỏ chẳng phải là rất đáng thương hay sao?

Yến Manh nhận lấy, cười rộ lên:

"Hoa đẹp lắm, cảm ơn em nhé!".

Đưa hoa cho cô xong, cô bé lại chạy đến bên cạnh Bạch Ân:

"Em đã nói tốt giúp anh với chị gái rồi đấy. Anh phải cố lên đó nha!". Cô bé nháy mắt tinh nghịch.

Anh nghe thế chỉ cười gật đầu đồng ý, rồi đưa tiền bó hoa cho cô nhóc.

"Cảm ơn anh! Anh có thể cho em thêm một chút thời gian nữa, được không?". Đợi cô bé ấy rời đi, Yến Manh đứng trước mặt anh, nói.

Anh biết muốn được đáp án từ cô ngay bây giờ là quá gấp gáp. Nhưng không sao, cô cũng đã biết được tình cảm thầm lặng bao lâu nay của anh rồi. Anh không còn gì luyến tiếc nữa!

"Được! Anh không ép em, em cứ suy nghĩ rõ về lời nói của anh, về chuyện của chúng ta! Anh đợi câu trả lời của em". Anh nói một cách chân thành, sau đó lại cười tươi bồi thêm một câu với ý trêu đùa để cô không khó xử:

"Nhưng nhớ đừng bắt anh đợi lâu quá đấy nhé!". Mà thật ra đây mới là điều anh muốn nói nghiêm túc nhất với cô. Anh có thể đợi câu trả lời từ cô nhưng anh không muốn phải chờ đợi quá lâu trong vô vọng.

Cô biết Bạch Ân rất tốt với mình, sau khi nghe anh nói vậy thì vừa áy náy, vừa thương xót. Thêm vào đó rõ ràng xuất hiện một chút rung động đang tồn tại.

Cô chủ động bước đến tiến vào lòng anh, một tay ôm hoa, tay còn lại vòng qua ôm lấy cái eo chắc khỏe của Bạch Ân, đầu tựa vào lồng ngực anh nghe rõ từng tiếng tim đập vang dội.

Anh bất ngờ khi thấy hành động này của Yến Manh, nhưng cũng vui mừng vì cô đã không từ chối mình mà ngược lại còn chịu mở lòng hơn chủ động ôm anh như thế nữa.

Anh đưa tay siết chặt cô vào lòng mình hơn, như có momg muốn khảm cô thật sâu vào thân thể, vào tâm trí của mình. Kích động cùng hạnh phúc, anh muốn cô nhiều hơn là một cái ôm!

Nhẹ nâng cằm cô lên, nhìn vào gương mặt hơi ửng hồng còn có đôi mắt to thẹn thùng vì ngượng mà không dám nhìn thẳng vào anh. Bạch Ân mạnh dạn tiến tới gần hơn nữa, kề môi mình vào đôi môi hồng nhuận của cô, hôn xuống.

Một tay anh chế trụ gáy của cô, tay còn lại thì ôm lấy cái eo nhỏ nhắn. Môi lưỡi dây dưa không dừng, có dịu dàng nâng niu, có mạnh mẽ xâm lược, lại có chút run rẩy kích động. Đây là nụ hôn hoàn thiện nhất của họ, anh tình em nguyện!

Khi hai con người ấy đang rơi vào bể tình ngọt ngào thì cũng lúc ấy những cột nước gần đó lại được bắn lên. Trông rất đẹp lại giống như làm chứng cho nụ hôn của họ, cho sự bắt đầu đẹp đẽ của một câu chuyện tình vừa chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro