Chương 18: Mặt đối mặt, thẳng thắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này trở về anh đã hoàn thành mọi việc cần phải làm tại nhà giống như bao lần trước đây - trả lời các câu hỏi của mẹ anh và nói chuyện cùng ba anh tại thư phòng. Mà từ sau khi cô đi thành phố B, bây giờ đa số chỉ toàn là các câu hỏi bà những vấn đề xoay quanh cô thôi.

Vẫn còn sớm, bây giờ anh đang ở phòng của mình, nằm vật ra giường suy nghĩ. Anh phải chuẩn bị sẵn lời nói và tinh thần cho cuộc hẹn với cô vào tối nay.

Anh chợt lôi điện thoại ra nhắn tin cho cô:

"Tối nay anh sang đón em đi ăn, đừng có mà ăn vặt linh tinh đấy nhé".

Bên đây, Yến Manh nghe thấy điện thoại rung lên một chuông báo ngắn. Cũng không vội bỏ gói khoai tây chiên xuống bàn, cô cố ăn cho hết sau đó phủi phủi tay mới cầm điện thoại lên xem.

Thì ra là anh Bạch Ân bảo cô đừng ăn vặt sẽ bị đầy hơi, làm sao đây? Cô đã lỡ ăn rất nhiều, bây giờ cảm giác no căng bụng không thể nhét thêm nữa.

"Em biết rồi, làm sao mà em có thể ăn vặt đến mức như anh nói chứ". Cô nhắn tin lại, nếu anh biết được cô nói dối thì sẽ sao nhỉ? Có đánh chết cô không đây?

Bạch Ân đọc qua tin nhắn của cô cũng không đáp lại. Tiếp tục nằm trên giường nghỉ ngơi!

[...]

Đã gần năm giờ chiều, Bạch Ân mặc trên người quần tây xanh đen với áo sơ mi trắng mở bung 2 cúc đầu. Trông anh rất bảnh trai và lịch lãm, không vội đi lấy xe, anh hướng nhà cô ở bên cạnh mà đi đến.

Do quá quen thuộc, anh cũng không cần phải gõ cửa xin phép mà trực tiếp mở cửa tiến vào. Nhà cô yên ắng không một tiếng động, nhưng anh chắc chắn mẹ cô lúc này đang ở trong bếp bận rộn làm bữa tối.

Tiến lại bộ ghế sô pha, anh mới phát hiện cô nằm ngủ quên ở trên đó. Mà xung quanh chỗ cô nằm toàn là vỏ trái cây, bánh kẹo. Anh lắc đầu ngán ngẩm, cô gái này là một kẻ lừa đảo!

Mẹ cô bước ra phòng khách thấy anh đang ngồi ngắm cô, hơi bất ngờ lên tiếng:

"Ơ, Bạch Ân? Cháu sang đây khi nào vậy? Nghe nói hai đứa có hẹn à, thế cháu gọi Yến Manh dậy giúp dì nhé".

Anh mỉm cười đồng ý rồi nhìn Thẩm Hân Vi đã đi vào nhà bếp xong anh mới tiến đến gần cô, cúi xuống... bóp chặt mũi cô lại.

"Aaaaa ...". Do bất ngờ bị ngạt mà cô hét lên, ngồi bật dậy. Nhìn xung quanh thấy anh thì cô liền nổi đóa:

"Anh bị làm sao thế, muốn bóp chết em à?". Cô giận dỗi.

Anh cười thành tiếng, vỗ đầu cô bảo:

"Dậy đi, anh còn chưa mắng em tội nói dối đâu đấy".

Cô chưa hiểu mình đã nói dối điều gì? Chợt nhớ ra, nhìn rác vứt lung tung xung quanh mình thì mới quay sang anh cười giả lả:

"Haha... anh ngồi đây nhé. Em đi chuẩn bị ngay, bảo đảm không để anh đợi lâu". Cô nói rồi phóng nhanh lên lầu với mong muốn chạy trốn.

Nhìn theo thân ảnh cô đang nhanh như sóc bỏ chạy. Anh lắc đầu ngán ngẩm, vẫn là chứng nào tật nấy, không ra dáng thiếu nữ e thẹn gì cả.

[...]

Khi cô xuất hiện tại phòng khách một lần nữa đã là hơn một giờ sau.

"Em bảo nhanh, không để anh phải đợi là như thế này à?". Anh giả vờ phàn nàn, quan sát thấy cô mặc một bộ váy trắng liền thân trông rất đáng yêu.

"Còn không phải muốn thật xinh đẹp đi với anh sao, anh thật không biết con gái cần chuẩn bị rất là nhiều thứ trước khi đi ra ngoài à?". Cô trừng anh, nói dối không chớp mắt, sau đó lại lấy lý do hết sức hợp lý để giải thích. Đã là con gái thì cần phải làm đẹp nên cần nhiều thời gian hơn cánh đàn ông rồi.

Anh gật gật đầu xem như đồng tình, đi vào nhà bếp chào mẹ cô. Khi đi ra còn không quên nắm lấy tay cô kéo đi hướng về chỗ đổ xe nhà mình.

[...]

Tại thị trấn T này, nhà hàng lớn sang trọng không nhiều. Nhưng nói đến nhà hàng tầm trung, sạch sẽ, món ăn lại ngon thì tìm cũng không khó.

Anh đưa cô đến một nhà hàng nhỏ nhưng cảm giác rất ấm áp, gần gũi. Gọi đây là một nhà hàng gia đình cũng rất thích hợp.

Cô và anh gọi qua vài món quen thuộc, sau đó lại rơi vào im lặng. Phải nói cũng lâu rồi hai người không ngồi ăn riêng với nhau như này.

Đợi các món ăn đưa ra, cô ăn ngấu nghiến. Còn anh chỉ uống vài ly rượu vang đỏ, ăn một ít rồi hoàn toàn ngồi nhìn cô ăn.

Đến khi cô ăn xong, anh gọi cho cô một ly kem trái cây để ăn tráng miệng. Trong lúc cô mãi mê xúc kem thì anh lên tiếng:

"Yến Manh, bây giờ có thể nghe anh nói không?"

Cô nhìn anh, trả lời:

"Em đang nghe đây, có chuyện gì vậy ạ? Anh nói đi!".

Anh hít vào một hơi, lấy lại bình tĩnh:

"Yến Manh em có ghét anh không? Sau chuyện hôm đó anh đã làm điều không phải với em ấy! Và... cả bài báo đó nữa, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Anh chỉ vì tức giận nên mới như thế". Anh ngập ngừng nhìn cô.

"Vậy tại sao anh lại tức giận?". Cô hỏi anh, chính cô lúc đó cũng không thể hiểu lý do vì sao anh lại trở nên như thế.

Anh cứng họng, ấp úng không biết nên đáp lại vấn đề mà cô hỏi như thế nào.

"Anh... vì anh đã rất ghen tị với Tô Hàn. Anh không muốn em thân thiết với ai khác ngoài anh cả! Sau tất cả mọi chuyện, nghĩ lại từ rất lâu trước đây, em cũng biết là anh không chỉ xem em như là em gái. Đúng chứ?"

Cô cũng phần nào hiểu được, sau nụ hôn đêm đó và cả thái độ của anh khi nghe thấy cô nhắc đến Tô Hàn. Nhưng cô vẫn muốn làm khó anh một chút, khiến cô khổ sở thì anh đừng hòng được thoải mái.

"Không xem em là em gái? Vậy đối với anh, em là gì?". Cô mỉm cười tinh ranh.

Anh nhìn cô, cô gái này học từ ai cái tính xấu xa đó vậy? Cô không thấy rằng anh đang rất khó mở lời với cô hay sao?

"Từ hôm nay, vào lúc này cho đến mãi về sau. Anh sẽ không như thế nữa, sẽ bình tĩnh lắng nghe em nói nhiều hơn. Cũng không ép buộc em tránh xa Tô Hàn, anh tôn trọng em, tôn trọng tất cả các mối quan hệ của em. Đặc biệt là anh tin vào bản thân mình có thể giữ chặt trái tim của em mà không phải nhờ vả vào ai nữa. Anh sẽ chứng minh cho em thấy bằng tất cả khả năng của mình!".

Anh dừng lại một chút, đưa tay ra bắt lấy bàn tay cô nắm thật chặt, sau đó nhìn cô rồi cất giọng nói chân thành:

"Yến Manh, anh thích em! Thích em với tư cách là một người đàn ông yêu thích một người phụ nữ. Hãy cho anh một cơ hội được theo đuổi em, xin em đừng từ chối anh vội. Có được không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro