Chương 17: Có một chàng trai tương tư cô gái nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ trên lầu chạy nhanh xuống bàn ăn ở phòng bếp, nói thật ra thì cô đã rất đói rồi.

Sáng nay chỉ uống mỗi chai sữa hoa quả mà anh đưa cho, ngoài ra trong bụng cô hoàn toàn rỗng tuếch. Đã được ăn gì đâu mà không đói?

"Con có chịu ra dáng mình là một thiếu nữ mười tám, đôi mươi hay không vậy? Chạy như thế, không sợ té hỏng cái mũi hay sao?". Mẹ cô mắng cô nghịch ngợm, nhưng vẫn nghe ra trong đó một chút yêu chiều.

Cô lè lưỡi ra cười tinh nghịch, cũng không phản bác lời mẹ cô nói mà chỉ mở lời giải thích.

"Chẳng qua là do con đói quá thôi, cũng lâu rồi chưa được ăn cơm mẹ nấu mà". Cô lại gần ôm cánh tay Thẩm Hân Vi nũng nịu.

Bà đẩy tay cô ra vẻ ghét bỏ nhưng trên mặt đã treo lấy nụ cười thỏa mãn từ khi nào rồi.

"Được rồi, tôi không cần cô nịnh! Ngồi vào bàn đi".

Cô dạ dạ ngồi xuống ghế bên cạnh Bạch Ân. Hoàn cảnh này cũng không còn xa lạ gì với anh nữa, suốt bao nhiêu năm anh sang nhà cô ăn ké đã quá hiểu rõ bản tính của cô rồi.

Đang dùng cơm thì bố cô lên tiếng:

"Bạch Ân từ khi về nhà liền sang đây. Không về bên đó dùng cơm, bố mẹ cháu không buồn chứ?".

Bạch Ân dừng đũa ngước mắt nhìn Yến Quốc Vinh:

"Không đâu chú ạ, ba mẹ cháu còn muốn cháu sang nhà mình nhiều hơn ấy chứ". Anh nhìn sang cô đầy ý tứ, rồi lại nói:

"Hôm nay ba mẹ cháu có việc, nên sẽ không nấu cơm, xem như cháu mặt dày ở lại ăn ké thôi ấy chú. Mong chú, dì không chê". Anh cười, nói dối.

"Được, cứ qua đây! Cô chú còn không nuôi nổi cháu sao?". Mẹ cô sang sảng cười, chưa kể đến bà rất vừa ý anh chàng này.

"Mẹ lại như vậy rồi". Cô đâm đâm đũa vào bát nói.

"Ăn uống cho đàng hoàng vào". Mẹ cô khẽ quát, đánh vào tay cô.

"A ... bố xem mẹ kìa". Yến Manh nhìn sang bố làm nũng.

"Thôi, ăn cơm đi! Ngồi ăn cơm mà hai mẹ con cũng ồn ào". Yến Quốc Vinh lạnh giọng đáp.

Cô thật là mệnh khổ, bố không yêu, mẹ không thương còn gặp ngay một anh hàng xóm không biết điều.

[...]

Dùng cơm xong, Bạch Ân xin phép ra về. Anh cần phải về tắm rửa, thay quần áo và trò chuyện với ba anh về tình hình công ty dạo gần đây. Trước khi hẹn cô ra ngoài thì anh phải nói chuyện xong với ông đã.

Thẩm Hân Vi nhìn anh đã đi ra đến cửa mà cô con gái của bà vẫn ngồi sô pha gác chân lên bàn ăn táo xem tivi. Bà lắc đầu ngán ngẩm, nha đầu ngu ngốc!

Bà đứng dậy hướng cửa ra vào, đi ra ngoài.

"Này, Bạch Ân! Dì bảo cháu việc này, con bé nhà dì có gây ra phiền phức gì cho cháu không đấy?". Bà gọi với theo bóng lưng của Bạch Ân.

Nghe tiếng gọi, anh dừng bước đi trở lại đến trước mặt bà.

"Không đâu dì, em ấy thì làm phiền gì đến cháu cơ chứ? Cháu mong còn không kịp ...". Anh ngập ngừng.

Nhìn thái độ của anh, rồi nhớ lại khoảng thời gian anh và Yến Manh cùng nhau lớn lên cho đến hiện tại. Bà không khỏi thở dài:

"Vất vả cho cháu rồi. Con bé nhà dì khờ khạo, chậm chạp quá. Không có cháu dì cũng không nỡ để nó đi xa nhà như thế. Về sau còn phải nhờ cháu trông nom nó nhiều hơn, dì tin tưởng cháu lắm đấy!". Mẹ cô mở lời an ủi anh sẵn tiện lại nhờ anh chăm sóc cô thêm một lần nữa.

Anh chỉ cười nhưng không đáp lại, ai không biết anh yêu thích cô chứ? Phụ huynh hai bên nhà đều nhìn qua đã biết từ lâu, chỉ riêng cô là không hề biết đến điều này.

Là do cô ngốc nghếch, chậm hiểu thật hay là do chính cô cố ý không muốn hiểu đây? Anh thở dài bất lực.

Thẩm Hân Vi cũng không muốn xen vào quá sâu chuyện của bọn trẻ. Bà lại nói thêm vài câu với anh rồi đi vào nhà.

[...]

Trở về nơi mà mình đã sinh ra và lớn lên sau bao nhiêu lâu xa cách, anh cảm giác hoài niệm hơi ấm gia đình và cả khoảng thời gian có cô lẽo đẽo theo phía sau lưng.

Nghĩ đến đó anh đang sắp xếp đồ đạc ở trong phòng cũng khó nhịn được mà nở một nụ cười ấm áp.

Mẹ anh gõ cửa phòng rồi bước vào:

"Con đã ghé sang nhà bên kia rồi? Chắc đã sẵn tiện ăn tối bên đấy luôn rồi nhỉ? Sao nào, con dâu của mẹ gần đây sống như thế nào, có tốt không, con có bắt nạt con bé không đấy? ...". Trình Nhạc luyên thuyên hỏi về cô.

Anh nhăn mày, quả nhiên anh từ khi đó đến bây giờ tranh giành mẹ của cô là lựa chọn đúng đắn nhất. Tự dưng ở đâu lại xuất hiện một cô nhóc được mẹ anh yêu thương, nên anh cũng phải sang đó giành mẹ của cô thôi.

Nghĩ lại thì thấy bản thân thật trẻ con, lại đi thắng thua với một cô bé nhỏ hơn mình tám tuổi.

Anh lắc đầu:

"Bà Bạch à! Mẹ có thể quan tâm con trai của mẹ, là con đây một chút được không? Cô ấy gần đây rất tốt, còn được tiểu tử khác theo đuổi. Cũng có gan giận dỗi con trai của mẹ rồi".

Nghe anh nói thế, mẹ anh đưa tay bổ thẳng vào trán anh:

"Cút, cút cho mẹ. Chuyện như vậy mà con có thể nói ra à? Con bé giận thì quỳ xuống xin lỗi nó cho mẹ, con mà để cho con dâu của mẹ tức giận đá con đi theo tên tiểu tử nào khác thì con cũng đừng về nhà nữa". Bà hung dữ quát lớn.

Con dâu mà bà chấm, được bà dỗ dành góp gạo nuôi từ bé bây giờ chẵng lẽ vì thằng con trai đầu gỗ này của bà mà bị tên khác cướp đi sao? Không, điều đó là không thể, bà không bao giờ để chuyện này xảy ra được!

"Ba con ông ấy tìm con đấy, đến thư phòng đi". Bà không thèm nhìn anh thêm cho phí thời gian, nói xong cũng rời đi rồi đóng rầm cửa lại.

Anh thật hết cách với mẹ của mình, vì chuyện này anh cũng rất đau đầu đấy có được không vậy? Mẹ anh không những không an ủi mà còn đánh anh, haizzz mẹ vợ vẫn là tốt nhất!

[...]

Gõ cửa thư phòng, sau khi nghe được ba anh cho phép thì anh mới tiến vào.

"Ba ...". Anh gọi xem như là chào ông.

"Ừ, ngồi đi. Công ty gần đây như thế nào?". Bạch Kiến Quốc hỏi.

Đối với cậu con trai này, ông rất tâm đắc lại không khỏi kỳ vọng. Có ý chí lên thành phố lớn lập nghiệp, tự dựa vào thực lực của bản thân mình để phát triển công ty riêng từ quy mô nhỏ cho đến lúc có chỗ đứng và lớn mạnh như bây giờ quả là điều không dễ dàng.

"Công ty vẫn ổn, đang lên kế hoạch thiết kế  trang sức với các loại đá quý khác, cũng khá thuận lợi. Ba yên tâm!". Anh mở lời trấn an ông.

"Còn về bài báo đó... con bé không hiểu lầm chứ?". Ông lại hỏi.

Dù ba anh không nói rõ bài báo nào, nhưng nghe câu hỏi anh cũng biết được ông đang muốn nói về bài báo viết về mối quan hệ giữa anh và Tô San. Còn vế sau, dĩ nhiên là quan tâm đến Yến Manh rồi.

Ba anh cũng rất cưng chiều Yến Manh, có lẽ do khi đó cô xuất hiện anh cũng đã lớn rồi, trong nhà bỗng có thêm một cô nhóc cũng khiến cho không khí gia đình anh càng thêm vui vẻ.

"Chỉ là hiểu lầm thôi, không sao cả. Con một lát nữa có hẹn với cô ấy để giải thích mọi chuyện. Ba đừng lo lắng quá!". Anh lên tiếng giải thích với ba của mình, anh biết rõ không chỉ mỗi mình anh yêu thương cưng chiều cô.

Ông sẽ không tức giận đánh anh như mẹ đã làm. Nhưng anh cũng không thể làm trái ý ông khi liên quan tới vấn đề này. Cô chính là bảo bối của ba, mẹ anh từ trước đến giờ không thay đổi.

Có thể hiểu anh tranh giành mẹ của cô là vì muốn an ủi con tim yếu đuối bị chính ba, mẹ mình vứt bỏ khi ấy của mình, được không nhỉ?

Bạch Kiến Quốc nghe vậy, gật đầu đồng ý. Rồi lại nhắc nhở:

"Con bé còn nhỏ, hãy từ từ mà nói. Với lại, con cũng không còn trẻ nữa!". Ông nói đến đây rồi dừng hẳn.

Anh cũng hiểu ra ý tứ của ba mình, anh đáp "vâng" rồi xin phép ông đi ra ngoài.

Đứng trước cửa thư phòng, anh thở dài một hơi, làm sao khi nói chuyện với ba mẹ ruột của mình mà anh lại có cảm giác như là đi gặp bố, mẹ vợ tương lai ấy nhỉ?

Khó thở quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro