Chương 16: Bạch Ân mở lời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng hai người cũng về đến thị trấn T.

Xe được dừng trước cổng nhà anh, nhìn sang người bên cạnh vẫn còn ngủ say thì anh lắc đầu cười bất đắc dĩ.

“Tỉnh lại, Yến Manh. Chúng ta đã về đến nhà rồi!”. Anh lay người gọi cô thức dậy.

“Ưm ... đến nhà rồi sao?”. Cô dụi mắt, giọng ngái ngủ hỏi lại.

“Đúng vậy, đã đến rồi. Anh đi lấy vali đồ cho em”. Nói rồi anh bước xuống mở cửa ghế phụ đợi cô đi ra, xong anh lại đi ra sau mở cốp xe lấy vali xách lên, nhìn cô đang lon ton chạy về nhà mình, anh không khỏi mỉm cười.

Anh cũng hướng về nhà Yến Manh mà đi đến.

Hai người mở cửa bước vào, nghe được tiếng động, một người phụ nữ từ trong phòng bếp đi ra trên tay còn cầm một cái mui khuấy canh.

“Ông à! Bọn nhỏ về rồi này!”. Mẹ cô cười hớn hở, lớn tiếng gọi với lên lầu.

Từ trên lầu đi xuống một người đàn ông trung niên nhưng vẫn còn rất phong độ. Yến Quốc Vinh đi xuống nhìn qua hai đứa trẻ đánh giá một phen nhưng lại không nói gì liền ngồi lên ghế sô pha.

“Chú, dì! Dạo này hai người có khỏe không ạ?”. Bạch Ân chào hỏi bố mẹ của Yến Manh.

“Bọn ta vẫn rất tốt! Nào, nào Bạch Ân, cháu đến đây ngồi xuống đi”. Thẩm Hân Vi vỗ vỗ chỗ ghế trống bên cạnh mình bảo Bạch Ân ngồi xuống.

Anh cũng rất nghe lời tiến đến ngồi cạnh bà.

Sau khi trở về nhà, cô không nhận được sự chào đón nhiệt tình từ bố mẹ. Bố từ trước đến nay vốn đã ít nói, cô không thể thay đổi được sự thật này. Còn mẹ cô thì ...

Yến Manh hiện tại hơi sốc, cô có phải vào nhầm nhà rồi không? Đây không phải là mẹ cô, mà là mẹ của anh mới đúng!

“Mẹ à, mẹ còn chưa hỏi thăm con, quan tâm con gái của mẹ dạo gần đây sống như thế nào đâu đấy”. Cô giận dỗi lên tiếng.

“Đi đi, đi đến mà nói với bố con. Có Bạch Ân ở đó thì còn lo lắng gì nữa, chẳng phải vẫn còn rất tốt sao? Mẹ còn có chuyện cần nói với Bạch Ân”. Mẹ cô xua xua tay đuổi khéo.

“Bố ... bố xem mẹ kìa”. Cô chạy về phía bố mình, ra vẻ ủy khuất, đau lòng.

“Được, về là tốt rồi! Đi cất đồ rồi xuống ăn cơm”. Ông vuốt lấy mái tóc dài của con gái rượu, vỗ về đầu cô.

Vẫn là bố tốt nhất, mẹ cô chỉ suốt ngày quan tâm anh Bạch Ân thôi. Từ bé đã thế, cô thật là một cô gái có tuổi thơ bất hạnh.

Cô đi lên phòng, xếp quần áo từ vali ra tủ. Trong lúc đó, không khỏi nhớ về một chút chuyện cũ.

[...]

Khi cô gần vào lớp một, nhà cô đã chuyển đến đây sống. Bố thì mở một công ty phân bón, dụng cụ nông nghiệp không tính là lớn nhưng so với tình hình ở thị trấn T lúc ấy thì đã là một công ty đầy triển vọng.

Bố mẹ nói với cô nhà bác hàng xóm bên cạnh có một anh trai rất tốt bụng, rất đẹp trai, từ nay về sau sẽ chơi cùng với cô.

Khi đó cô không biết thế nào là đẹp trai, nhưng sau khi nhìn thấy anh thì đã hiểu rõ ràng tường tận. Anh trông không giống với các bạn nam khác ở nhà trẻ, rất cao lớn, gương mặt lại dễ nhìn. Từ đó về sau, trừ mỗi khi đến trường cô đều sẽ đi theo sau lưng anh thành một cái đuôi nhỏ.

Mà có vẻ anh trai cao lớn này không thích cô cho lắm. Luôn bắt nạt cô, anh thường xuyên nắm lấy hai bím tóc xinh xắn mà mỗi sáng sớm mẹ buộc cho cô mà trêu đùa. Đôi khi làm hỏng kẹp tóc của cô còn chưa đủ, lúc nào cũng chê váy công chúa của cô là xấu xí, luôn miệng bảo cô béo ...

Chưa dừng lại đó, đỉnh điểm là anh sẽ giành mất luôn mẹ của cô mỗi khi anh đến nhà cô chơi.

Khi đó cô vẫn còn nhỏ, mọi ký ức chạy qua trong đầu có đoạn cô nhớ rất rõ lại có đoạn mơ hồ không phân biệt đây là thực đâu là ảo. Nhưng cô vẫn nhớ...

"Manh Manh mới là con của mẹ mà. Sao anh Bạch Ân lúc nào cũng chiếm lấy tình cảm của mẹ?". Yến Manh lúc đó mếu máo, đi theo sau lưng Bạch Ân.

Một thanh niên đã gần mười lăm tuổi, đang bước vào độ tuổi nổi loạn thì làm sao có thể tử tế dỗ dành cô gái nhỏ này chứ? Mà quan trọng anh thấy trêu chọc cô rất vui, nên lại càng không muốn nhường nhịn.

"Dì à, Manh Manh không muốn cháu đến nhà mình chơi. Cháu xin phép về nhà ạ!". Anh ra vẻ tủi thân.

Yến Manh lại ngơ ngác nhìn anh rồi phải ngoan ngoãn bị mẹ dạy dỗ một phen.

Thật quá đáng !!!

Nhưng cũng chính anh là người quan tâm cô nhất, có những chuyện cô không thể nói với bố mẹ, nhất là khi cô bị các bạn nam bắt nạt ở lớp vì cô là người mới chuyển đến thị trấn.

Một hôm, khi cô nước mắt lấm lem trở về nhà. Anh hốt hoảng bế bổng cô lên an ủi. Ngày hôm sau còn đưa cô đến lớp dạy dỗ bọn nhóc miệng còn hôi sữa, hỉ mũi chưa sạch kia một bài học.

Lúc đó cô liền không do dự bỏ qua hết những tật xấu của anh, cũng nhường mẹ cho anh, càng quý mến anh hơn!

[...]

"Cốc cốc". Tiếng gõ cửa kéo Yến Manh từ ký ức về với thực tại.

Anh mở cửa đi vào, kéo chiếc ghế mây trong góc phòng ngồi xuống bên cạnh giường nhìn cô đang xếp đồ. Bỗng ánh mắt anh dừng lại ở một nơi nào đó chăm chú, cô khó hiểu cũng nhìn theo anh.

A, đồ ... đồ lót của cô. Cô lật tung chăn lên che lại, hai má đỏ ửng.

"Đồ lót dâu tây, chấm bi, thỏ con ...". Anh đưa tay che miệng cười khan, thầm nghĩ.

Sau đó, nhanh chóng Bạch Ân lấy lại vẻ bình tĩnh của mình:

"Khụ ... em mau xuống đi, chú và dì đã đợi nảy giờ rồi. Sao em vẫn cứ chậm chạp mãi như vậy!". Anh xoa đầu cô.

"Em ... em biết rồi. Anh đi xuống trước đi, em sẽ theo sau ngay". Cô nói lắp vì còn chưa giấu hết vẻ ngượng ngùng đối với chuyện vừa xảy ra.

"Được rồi, em mau xuống nhé!". Anh đáp, ngừng lại một chút nhìn sâu vào mắt cô:

"Tối nay có thể đi ra ngoài với anh không? Mộy lúc thôi, anh có chuyện muốn nói với em."

Cô không biết anh sẽ có chuyện gì mà cần phải nói riêng với cô. Nhưng cô vẫn đồng ý, anh và cô cũng không thể tránh né nhau mãi được.

"Dạ được!".

Nghe được câu trả lời của cô, anh chỉ gật đầu rồi  bước ra ngoài khép cửa phòng cô lại.

Tối nay sẽ là một trong những đoạn thời gian quan trọng nhất của cuộc đời anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro