Chương 15: Kỳ nghỉ đông, cùng nhau về nhà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát, học kỳ đầu của Yến Manh đã kết thúc. Bước vào kỳ nghỉ đông, mọi người sẽ được nghỉ học.

Có người sẽ trở về để đoàn tụ với gia đình. Còn có người vẫn sẽ tiếp tục ở lại ký túc xá hoặc nói đúng hơn là ở lại thành phố B rộng lớn này tự lập, kiếm tiền với một công việc làm thêm nào đó.

Mà Yến Manh lại thuộc một trong số những người sẽ trở về nhà trong kỳ nghỉ này. Còn về việc đi làm thêm, cô thấy cũng rất tốt. Có lẽ đợi qua kỳ nghỉ đông, lại chờ về nhà trong dịp mùa xuân nữa. Khi trở lại đây, cô cũng sẽ tìm cho mình một việc làm thêm.

[...]

Kỳ Tuyết sống tại thành phố này, nên đã trở về nhà từ trước.

Còn Tôn Á Nam lại là một trong số những người ngược lại với cô. Cô nàng này ở lại đây, dù phòng 307 này không ai ở lại, ngoại trừ cô. Không về nhà không hẳn là do quá bận bịu với việc làm thêm, mà đơn giản là do Tôn Á Nam không muốn trở về. Cô ấy cũng không phải quá khó khăn, nhưng do tự lập thành quen!

Nguyệt Mai thì đã trở về nhà từ hôm qua cùng với anh bạn trai khóa trên rồi. Nhắc đến cô bạn này, Yến Manh không khỏi ngưỡng mộ. Câu chuyện tình của hai người họ thật sự rất hiếm thấy. Yêu thích nhau, đi cùng nhau từ dưới quê nhà lên đến thành phố lớn mà tình cảm sau bao nhiêu năm vẫn rất tốt đẹp.

Nghĩ đến đây, cô bất giác cười, cũng ao ước có được một tình yêu bình dị giống như họ.

Bỗng chuông điện thoại reo lên, cầm lên nhìn tên người gọi. A, thì ra là anh Bạch Ân. Đã bao lâu rồi hai người không liên lạc với nhau?

Do dự một lúc, Yến Manh vẫn chấp nhận cuộc gọi:

"Alo, anh Bạch Ân?".

Nghe thấy giọng nói của cô sau bao nhiêu ngày xa cách, anh bất giác run rẩy vì kích động. Bàn tay nắm chặt lấy điện thoại, im lặng không dám mở lời.

Cả hai đều im lặng chờ đợi đối phương lên tiếng, nghe rõ tiếng hít thở của nhau ở đầu dây bên kia.

"Anh Bạch Ân? Làm sao vậy, sao anh không nói gì?". Yến Manh quyết định phá vỡ bầu hoàn cảnh ngượng ngùng này.

"À, anh đây. Anh muốn hỏi em có dự định sẽ về nhà trong kỳ nghỉ đông này không?". Anh hỏi.

"Vâng, có đấy. Em đang thu xếp quần áo, chuẩn bị ngày mai sẽ trở về. Em đang định sau khi xếp xong quần áo sẽ lên tìm vé tàu". Cô đáp lại với lẽ đương nhiên, cũng không có gì phải giấu anh cả.

"Anh cũng sẽ về, hay là anh sang đón em đi. Em không cần phải đi tàu về. Như thế nào?". Anh khẩn trương chờ câu trả lời từ cô.

Cô hơi ngạc nhiên với lời đề nghị của anh, không ngờ anh sẽ lại chủ động liên lạc vì muốn cùng cô trở về nhà. Quá bất ngờ nên cô chưa biết nên phản ứng như thế nào.

Thấy cô im lặng, anh lo lắng cô sẽ từ chối. Mà lại sợ cô sẽ khó xử khi đồng ý nên anh đành lên tiếng:

"Em không tiện sao? Chỉ là anh nghĩ nhà chúng ta cũng ở gần nhau, mà bố mẹ em đã nhờ anh trông nom em. Nên anh thấy anh sang đón em, hai ta cùng về nhà sẽ thích hợp hơn". Anh tìm lời nói, giải thích lại dụ dỗ cô với một lý do vô cùng hợp lý. Anh biết khi cô nghe nói đến bố mẹ mình thì cô sẽ không từ chối nữa.

"Cũng được, vậy ngày mai anh đến ký túc xá đón em nhé!". Cô đồng ý.

Anh ở bên đầu dây bên kia vui vẻ, sung sướng dường như muốn nhảy lên la hét giống đứa trẻ vừa được cho viên kẹo.

"Được nghỉ ngơi sớm. Ngày mai anh đến đón em". Nói rồi anh cũng cúp máy, trên môi treo nụ cười vui sướng lâng lâng cho đến lúc chìm vào giấc ngủ.

[...]

Bảy giờ sáng hôm sau!

Anh dừng xe bên kia đường, đối diện với ký túc xá của cô. Sau khi đã gọi điện báo với cô mình đã đến thì anh bước ra ngoài đứng dựa vào xe chờ cô.

Trông thấy xa xa có một cô gái nhỏ đang khó khăn lôi kéo chiếc vali của mình. Vẫn là chiếc vali hồng đó, làm anh không khỏi cười rồi nhớ lại lần đầu tiên anh gặp cô tại thành phố B này.

Anh cất bước hướng cô mà đi đến.

"Đưa nó cho anh". Anh nói rồi không kịp đợi cô đồng ý đã giơ tay ra giành chiếc vali. Tay còn lại thì nắm chặt lấy bàn tay cô, cả hai cùng nhau đi sang bên kia đường.

Anh vẫn theo thói quen mở cửa ghế phụ, đợi cô đi vào rồi cẩn thận đóng cửa lại. Còn về phần anh thì đi ra sau đem vali cô bỏ vào cốp xe rồi sau đó cũng ngồi vào ghế lái khởi động xe.

"Này, em uống đi. Trên đường về không tiện để đưa em đi ăn sáng". Anh đưa cho cô một chai sữa trái cây.

"A, cảm ơn anh!". Cô nhận lấy chai sữa rồi nói cảm ơn.

Không khí trên xe lại tiếp tục rơi vào sự im lặng. Dù sao thì ở họ đã từng có hiểu lầm mà sinh ra khoảng cách.

Anh đã hiểu rõ mọi chuyện, lại không thể giải quyết vấn đề ngay vào lúc này, trong lòng anh biết rõ hiện tại vẫn chưa phải thời cơ tốt.

Còn cô là một người không giận ai quá lâu. Nhưng sau bao nhiêu chuyện vẫn là không thể thoải mái trò chuyện như trước đây được nữa.

Từ thành phố B về đến nhà cô cũng phải mất 4-5 giờ đi xe. Lúc đầu cô còn nhìn ra ngoài cửa xe quan sát mọi vật bên ngoài di chuyển thật nhanh. Sau đó, vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Anh vô thức nhìn qua, thấy cô đã ngủ từ lúc nào. Vẫn là người con gái đó, gương mặt nhỏ nhắn đó, ... làm anh thổn thức, nhung nhớ bao đêm.

"Đợi anh, anh sẽ theo đuổi em một cách nhẹ nhàng nhất. Không hấp tấp ép buộc em phải chấp nhận anh nữa, cũng sẽ không khiến em phải khó xử. Anh sẽ hướng em giải thích tất cả mọi chuyện. Xin cho anh một chút thời gian nữa, được không Yến Manh?".

Anh đưa tay qua nắm khẽ lấy bàn tay cô, nói nhỏ như là thì thầm với chính mình, lại như là nỉ non hướng cô xin cô đừng từ chối tấm chân tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro