Chương 14: Mọi chuyện sáng tỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người phục vụ đang đẩy xe thức ăn đến, đặt lên bàn những món ăn mà bọn họ đã yêu cầu trước đó.

Đợi người phục vụ ấy rời đi, Tôn Á Nam vừa dùng dao và nĩa cắt lấy một ít gan ngỗng, cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh:

"Có vấn đề gì cứ nói? Anh muốn hỏi tôi về chuyện gì, nếu biết tôi sẽ trả lời. Nhưng anh nên tự hiểu tôi làm mọi chuyện, tất cả là vì Yến Manh chứ không phải vì muốn giúp đỡ anh đâu".

"Anh hiểu! Vậy bắt đầu từ lúc em ấy rời khỏi căn hộ và chuyển đến ký túc xá đi. Lúc ấy, tâm trạng của Yến Manh như thế nào vậy. Cô ấy có kể lại cho em biết không?".

Đây là lần đầu tiên anh hôn cô trực tiếp, mạnh mẽ như vậy trong khi cô vẫn còn tỉnh táo, chắc là cô giận anh lắm! Cho nên khi mở miệng hỏi về điều này, anh không giấu được một tia thấp thỏm.

Tôn Á Nam đang nhai miếng gan ngỗng vừa cắt, ngước mắt lên nhìn anh xong lại cúi xuống tiếp tục cắt miếng thứ hai.

"Lúc đó, khi cậu ấy xuất hiện tại ký túc xá vào giờ đó mắt sưng đỏ, môi sưng tấy tôi đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi. Nhưng vẫn chưa vội hỏi gì cả vì tôi nghĩ đó là chuyện riêng của Yến Manh, tôi không tiện xen vào". Tôn Á Nam ngừng lại, uống một hớp nước lọc cho trôi đi mùi vị của miếng gan ngỗng kia, sau đó tiếp tục nói:

"Nhưng ngày hôm sau, nhận được cuộc gọi đó của anh, biết đến sự tồn tại của một anh trai hàng xóm là anh đây, tôi càng chắc chắn hơn suy đoán của mình. Cậu ấy sau đó cũng kể mọi chuyện cho tôi biết, thì ra anh lại là lý do khiến cậu ấy trở nên như vậy". Tôn Á Nam cười lạnh nhìn anh.

Bạch Ân nét mặt liền cứng đờ khi bị cô gái này vạch tội. Cũng phải thôi, sự thật vốn là như vậy. Anh không thể chối hay phản bác lại được gì hay nói tất cả là do tai nạn được.

"Anh yêu Yến Manh sao, con trai của bác hàng xóm?". Tôn Á Nam lại lên tiếng, thêm vào đó là một chút gì ý tứ trêu ghẹo, châm chọc.

Khi bị nêu rõ vị trí của mình chỉ là con trai của bác hàng xóm kế nhà cô hay đơn giản chỉ là một người anh trai của cô thôi. Khiến anh hơi khó chịu.

"Dễ nhận thấy vậy sao? Anh lại không hiểu rõ từ khi nào cái tình cảm ngây thơ giữa anh trai em gái lại biến thành tình yêu nam nữ. Nhưng anh cảm nhận được, có lẽ anh đã thích em ấy từ rất lâu rồi. Mà cho đến bây giờ, đã không chỉ đơn giản là yêu thích nữa. Có lẽ là yêu, là say mê, là chiếm hữu". Anh cười.

"Yêu? Vậy anh giải thích như thế nào về bài báo kia, về tình cảm giữa anh và cô nàng Tô San gì đó?". Tôn Á Nam tức giận.

Buồn cười! Ai đời yêu người con gái này mà lại công khai với người phụ nữ khác bao giờ? Dối trá.

Anh sửng sốt, hiện tại khi nghe người khác nhắc đến vấn đề này anh mới chợt nhớ ra. Vì quá thất vọng về bản thân, đau khổ trong tình cảm đơn phương này, ghen tị với người con trai khác đang được cô quan tâm ... Mà anh cũng không muốn quản những việc Tô San đã làm, kể cả giải thích với truyền thông về tin đồn đó.

"Yến Manh đã rất tức giận sao?". Anh tò mò hỏi.

"Tôi không rõ, nhưng hôm đó sau khi hoàn thành đợt huấn luyện quân sự chúng tôi mới biết được tin tức này. Cậu ấy có tìm đến anh không?" Tôn Á Nam hỏi nhưng thật ra là không cần anh trả lời, lại mở miệng nói tiếp:

"Nhưng khu cậu ấy lại trở về với bộ dạng bị mưa làm cho ướt sủng, tóc tai rủ rượi, chật vật, thảm hại đến không thể nhìn được. Mắt thì sưng đỏ không hiểu là do mưa hay vì khóc quá nhiều, trông cậu ta thê thảm như vậy, tôi biết chắc chắn là đã tìm đến anh rồi". Tôn Á Nam khẳng định chắc nịch.

Thì ra hôm đó cô đến tìm anh để nghe anh giải thích, nhưng tại sao lại đi cùng với Tô Hàn, còn để hắn ta ôm? Anh vì tức giận mà ngay cả nhìn cô cũng không dám, sợ sẽ mất đi lí trí gây tổn hại đến cô.

"Nhưng anh lại thấy Tô Hàn đi cùng cô ấy, lúc đó trùng hợp Tô San lại đi cùng anh. Sau khi nhìn thấy anh, em ấy cũng không có nói gì nữa". Bạch Ân lên tiếng.

"Anh còn muốn cậu ấy nói gì với anh nữa, tin tức đã như thế. Khi đến tìm anh còn bắt gặp anh đang tay trong tay với cô gái đó thì còn gì để giải thích?". Tôn Á Nam tức giận, nói hơi lớn tiếng.

Sau khi nhận thấy sự thất thố của bản thân, đành bình tĩnh lại nói tiếp:

"Tôi không rõ hoàn toàn đã có chuyện gì xảy ra giữa tình cảm hay âm mưu của các người. Nhưng có lẽ mọi chuyện phần lớn chỉ là sự hiểu lầm. Sau trận mưa đó, Yến Manh phát sốt phải nhập viện. Cũng là ngày anh và tôi gặp nhau". Bây giờ Tôn Á Nam mới để ý đến bản thân mãi mê nói, tiếp tục ăn phần gan ngỗng mà mình đã gọi.

Cô quá mất sức với tên phiền phức này. Là tổng tài của một công ty lớn thì đã sao? Yêu vào rồi cũng ngu ngốc như ai thôi.

Sau khi nghe Tôn Á Nam nói tất cả những gì cô ấy biết, anh cũng hiểu ra được một phần nào của câu chuyện. Lý do tạo ra khoảng cách của hai người, lỗi sai nhiều nhất là ở anh. Vì quá nóng giận mà không tìm hiểu kỹ, hỏi rõ cô hay hơn hết là chịu nghe cô nói.

Anh thở dài, lại hướng Tôn Á Nam hỏi:

"Thế em thấy bây giờ anh nên làm gì? Liệu em ấy có chịu gặp anh để nghe anh giải thích, xin lỗi hay không?".

Tôn Á Nam nói một cách thản nhiên:

"Bây giờ, nó đã trở thành chuyện của anh, chuyện riêng của hai người rồi. Tôi không tiện đưa ra lời khuyên gì nữa. Nhưng mà ... cũng sắp đến kỳ nghỉ đông rồi đấy". Nói xong, cô lại uống xuống một ngụm nước, dùng khăn tay lau miệng rồi đứng dậy.

Trước khi rời đi, bỏ lại một câu:

"Cảm ơn vì bữa ăn! Việc còn lại phải trông cậy vào anh rồi".

Anh cũng không nói gì, chỉ nhìn bóng lưng Tôn Á Nam đang dần dần đi mất. Đúng vậy, kỳ nghỉ đông!!!

Mà một người thứ ba khác từ nảy đến giờ chỉ ngồi thưởng thức phần beefsteak và an phận lắng nghe đang rất tức giận.

"Cậu nói xem, Bạch Ân. Cô gái này có phải là vô cùng không biết phép tắc hay không? Luôn miệng mắng tôi nhưng trước khi đi lại không thèm nhìn hay chào hỏi tôi lấy một tiếng?". Dực Quân bực dọc phàn nàn.

Anh liếc sang Dực Quân đang ngồi bên cạnh.

"Tôi lại thấy cô gái không hiểu phép tắc ấy lại khá hợp với cậu đấy!". Bỏ lại câu nói đó, anh cũng đứng dậy rời đi.

Thế là thế nào? Dực Quân ngơ ngác không hiểu. Chết tiệt! Ai đến giải thích cho hắn hiểu là đang có chuyện gì xảy ra có được không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro