Chương 13: Có hẹn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp gỡ định mệnh tại bệnh viện hôm đó cho đến khi Yến Manh xuất viện cô cũng không còn bắt gặp lại Bạch Ân thêm một lần nào nữa. Cô nghĩ chắc anh đã xuất viện rồi, lần gặp ấy cũng chỉ là sự trùng hợp mà thôi.

Sức khỏe đã ổn định, cô cũng cần phải lên lớp trở lại, gấp rút hơn là bù các tiết mà cô đã vắng mặt do nhập viện. Vì thời gian đến với kỳ kiểm tra sắp tới chỉ còn lại hai tuần, cô cũng biết với hoàn cảnh của mình ở hiện tại thì nên tận dụng mọi thời gian rãnh không có tiết ở lớp mà bù vào với các tiết vắng đó, sau lại ôn tập thừa sống thiếu chết với các môn chuyên ngành. Thật sự đã không còn thời gian để suy nghĩ đến các chuyện vớ vẩn khác nữa.

[...]

Còn Bạch Ân, sau khi có được cách thức liên lạc với Tôn Á Nam xong cũng sẽ đôi lúc thông qua cô gái này mà hỏi thăm tình hình của Yến Manh trong thời gian gần đây diễn ra như thế nào.

Biết được cô đang chăm chỉ ôn tập cho kỳ kiểm tra này, anh cũng không muốn làm phiền nữa vì cô hay Tôn Á Nam đều cần phải thi. Anh nghĩ nên tìm một lý do thỏa đáng vào một dịp chín mùi thì sẽ an toàn hơn.

Cho nên cả hai cứ im lặng, một người bận rộn với việc học, còn người kia thì đang lên kế hoạch tỉ mỉ để làm hòa với cô gái nhỏ của mình thêm một lần nữa.

Mà trước đó, phải đợi qua khoảng thời gian này đã. Khi cô đã hoàn thành đợt kiểm tra thì sẽ có nhiều thời gian rãnh hơn mà tất nhiên nếu là bạn của cô thì Tôn Á Nam cũng sẽ rất rãnh rỗi. Anh phải hẹn gặp với Tôn Á Nam trước, sau khi tìm hiểu rõ mọi chuyện đã xảy ra thì mới tiếp tục kế hoạch chinh phục trái tim người con gái anh yêu.

[...]

Khi quá chú tâm vào một mục tiêu, bạn bận rộn và cố gắng vì nó thì bạn sẽ cảm thấy như thời gian đã trôi qua nhanh hơn so với lúc bình thường.

Yến Manh cũng đã tự mình trải nghiệm, hôm nay đã là ngày thi cho môn chuyên ngành cuối cùng của cô rồi. Vất vả hai tuần liền sau cơn sốt ấy, lại thêm gần hai tuần nữa chạy đua với lịch thi. Chỉ còn hôm nay nữa thôi là cô được sống là chính mình rồi. Phải ăn, ngủ bù lại cho những đau khổ, hy sinh mà cô phải chịu đựng trong khoảng thời gian qua.

Yến Manh đâu biết đến việc cô bạn cùng phòng của mình kà Tôn Á Nam đã và đang có ý định bán đứng cô cho giặc ngoài đâu. Nhưng Tôn Á Nam chỉ muốn giúp đỡ, thay cô gặp Bạch Ân để nói rõ ràng mọi chuyện để xem tất cả là sự thật hay cũng chỉ đơn giản là sự hiểu lầm tai họa?

Nếu là sự thật thì nên chấp nhận rồi vứt đi, sau đó làn lại từ đầu. Còn nếu như chỉ là hiểu lầm thì tại sao cứ phải dùng khoảng thời gian đẹp đẽ này chỉ để giận nhau?

Vì thế, sau hôm nay Tôn Á Nam và Bạch Ân có một cuộc hẹn.

[...]

Tại nhà hàng Hoa Hạ lớn nhất nhì thành phố B. Cứ ngỡ sẽ là cuộc gặp gỡ nói chuyện trong sự hòa hoãn vui vẻ, nào ngờ đây là cuộc tranh cãi nảy lửa. Nhưng không phải giữa Tôn Á Nam và Bạch Ân mà là...

"Bạch tổng, tôi nghĩ chỉ có riêng tôi với anh trong cuộc hẹn hôm nay thôi. Sao bây giờ lại xuất hiện thêm một" trình giảo kim" vậy?". Tôn Á Nam ghét bỏ nhìn vị khách không mời mà tới.

"Cô đang có ý chỉ ai vậy? Tôi muốn đến hay đi thì phải cần đến sự cho phép của cô à? Lại phải nói thêm lần nữa cô là dạng con gái gì thế hả, chẳng có một xíu phép tắc hay lịch sự gì cả?". Dực Quân mỉa mai.

"Tôi...". Vừa muốn phản bác lại, thì Bạch Ân đã lên tiếng ngăn cản Tôn Á Nam.

"Đây là nhà hàng của một người quen, nên anh không thể cấm cậu ấy đến và nếu đã đến cùng nhau rồi sao anh có thể để cậu ấy ngồi bàn khác một mình được. Mà so ra em với cậu ta cũng không phải xa lạ gì, nên cả hai cứ thoải mái đi". Người ngoài nhìn vào có lẽ thấy anh là đang giải thích, nhưng thật ra là anh muốn châm dầu vào lửa.

"Ai cùng anh/cô ta thân quen chứ?". Tôn Á Nam và Dực Quân đồng thanh đáp, khi thấy sự trùng hợp này lại trừng mắt nhìn nhau.

"Ai cho phép anh/cô nói giống tôi?". Lại thêm một sự trùng hợp nữa, Dực Quân bất ngờ còn Tôn Á Nam thì tức giận.

Riêng Bạch Ân khi chứng kiến được sự ăn ý này của hai người họ thì chỉ có thể kiềm nén nụ cười sắp phát ra tiếng đến nghẹn. Không thể cười, nhất định không được cười, bây giờ mà cười ra anh chỉ có con đường chết, mà chọc giận Tôn Á Nam ngay lúc này cũng không có lợi cho anh. Mục đích của anh vẫn chưa đạt được mà. Phải nhịn xuống!

"Khụ... Thôi, em gọi món ăn đi. Vừa ăn chúng ta vừa nói chuyện về Yến Manh được không?". Anh hướng Tôn Á Nam đề nghị.

Khi nghe anh nhắc đến Yến Manh thì cô cũng không muốn tự tìm ngược, cứ cho là tên kia vô hình đi. Tôn Á Nam cũng không muốn vì cái người vô vị này mà làm lãng phí thời gian thêm nữa. Đành chấp nhận lời Bạch Ân nói, cầm menu lên gọi người phục vụ gần đó đi đến:

"Cho tôi một phần gan ngỗng áp chảo, thêm một phần súp ngô ngọt. Cảm ơn!". Cô hướng người phục vụ nói.

Anh và Dực Quân cũng gọi hai phần beefsteak đi kèm với rượu vang đỏ. Sau khi người phục vụ rời đi, cả ba cùng rơi vào im lặng ngay trong chính suy nghĩ của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro