Chương 12: Xuất viện, gặp Tôn Á Nam!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù các bác sĩ và y tá khuyên anh không nên xuất viện vào lúc này, dạ dày anh cần phải theo dõi thêm nên việc ở lại viện là điều vô cùng cần thiết. Nhưng Bạch Ân vẫn dứt khoát muốn xuất viện trở về nhà, nếu họ không đồng ý thì đe dọa họ đến khi nào bọn họ chịu thỏa hiệp thì thôi. Rất đơn giản, có gì đâu mà khó!

Anh gọi điện nói với Dực Quân và Hoài Phong rằng anh muốn xuất viện. Hai người này cũng không thể nào ngăn cản nổi điều anh đã quyết nên đành chấp nhận. Hoài Phong hôm nay có việc, nên chỉ có thể lại để Dực Quân đến bệnh viện một lần nữa đón anh về nhà.

[...]

Lúc Dực Quân đến nơi, gương mặt vốn đã lạnh lùng bây giờ lại có thêm vẻ gì đó vô cùng tức giận.

"Cậu sao đấy, không phải tôi chỉ nhờ cậu đến đón tôi xuất viện thôi à? Sao mặt lại đần thối ra như thế. Tình anh, em bấy lâu nay mà cậu lại thế này, cũng quá không có nghĩa khí rồi đấy". Bạch Ân mở miệng chất vấn.

"Tôi mới không có vì cậu mà tức giận. Không ngờ đi đến trước cổng bệnh viện rồi mà lại gặp phải một cô gái không biết lễ nghĩa, chả hiểu đi đứng như thế nào lại đâm thẳng vào người tôi, sau đó còn mở lời mắng nhiếc. Cậu nói xem, tôi có thể không tức giận sao?". Dực Quân kể lể.

"Lạ thật đấy, tôi cũng muốn biết là vị tiểu thư nào lại có thể chọc tức được Dực tổng đây. Làm cho tên kiệm lời như vàng như ngọc này, hôm nay lại nói nhiều như vậy. Hại tai tôi nghe đến điếc luôn rồi, tôi cũng phải ghi thù cô ấy mới được". Vì nghe Dực Quân phàn nàn mà tâm trạng của anh đã tốt hơn lúc nảy, nên thuận miệng trêu chọc Dực Quân.

Ai cũng biết cái tên phong lưu trăng hoa này chỉ nói nhiều với phụ nữ thôi. Phụ nữ càng đẹp hắn ta càng hăng hái tán tỉnh. Bây giờ lại có một ngoại lệ cạy được miệng hắn ra. Không trêu không được.

Nghe Bạch Ân nói vậy, Dực Quân cũng không buồn đáp lại. Mặc kệ tên điên này muốn nói gì nói, không quan tâm nữa.

Nào ngờ, oan gia ngõ hẹp quả không sai. Lúc hai người đi ra lại gặp phải cô gái đó một lần nữa. Bốn mắt nhìn nhau tóe lửa:

"Tên bệnh hoạn, lại gặp nhau rồi. Mắt có vấn đề thì sẵn tiện đang ở tại bệnh viện thì chữa đi, đừng có đi lung tung ra ngoài làm loạn gây phiền phức cho người khác". Tôn Á Nam độc mồm độc miệng nói.

"Cô ... cô là dạng con gái gì thế hả? Rõ ràng người sai là cô, cô không xin lỗi tôi thì thôi vậy mà còn dám cả gan mắng tôi?". Dực Quân nghiến răng nói, lại vì con nhóc này mà nói lắp, quá mất mặt.

"Ha, sao cơ? Tôn Á Nam tôi là loại người gì thì liên quan đến tên tổng tài ngựa giống khiếm khuyết như anh không? Tránh đường". Tôn Á Nam đi đến đẩy Dực Quân ra, đi lướt qua.

Tôn Á Nam? Nghe đến tên cô, Bạch Ân sửng sốt. Trùng hợp như vậy, Yến Manh cũng đang ở bệnh viện này, vậy chỉ có thể là...

"Khoan đã, Tôn Á Nam? Em là bạn của Yến Manh phải không?". Bạch Ân hỏi, nhưng thật sự là đã nắm chắc câu trả lời.

"Anh là ai?". Tôn Á Nam dừng bước đi, xoay người lại nhìn Bạch Ân đầy ngờ vực.

"Anh là Bạch Ân, em còn nhớ anh chứ, lần gọi điện trước đó ..." Anh nói.

"À, tôi nhớ ra rồi. Sao? Anh có chuyện gì cần nói với tôi?". Tôn Á Nam lạnh lùng, giữ thái độ xa cách nói.

Chính tên đàn ông này là lý do làm cho cô gái luôn vui vẻ, hoạt bát như Yến Manh phải khóc. Dù sao đi nữa vẫn không nhìn vừa mắt thì tại sao Tôn Á Nam cô phải nhiệt tình, tử tế?

"Đúng là bọn đàn ông các anh chẳng có ai tốt đẹp cả. Mà xấu xa thường đi chung một bọn xấu xa như nhau, hại nước hại dân". Á Nam nói rồi nhìn sang Dực Quân mỉa mai.

Thật tức chết, đứng không mà vẫn bị trúng đạn cho bằng đủ, không thoát được phát bắn nào từ miệng lưỡi cô gái này.

"Có phải em đã hiểu lầm gì rồi không? Anh chưa biết mình đã làm chuyện gì xấu xa để em phải có ấn tượng xấu như vậy về anh cả". Bạch Ân khó hiểy hỏi cô.

"Anh đã làm gì khiến Yến Manh buồn, anh không biết à? Còn giả vờ vô tội mà hỏi tôi, việc tốt anh từng làm anh không biết rõ thì còn ai?" Á Nam tức giận đùng đùng đi lại gần Bạch Ân, chỉ thẳng mặt anh trách tội.

Dực Quân nhăn mày khó chịu, nắm chặt cánh tay của Tôn Á Nam:

"Cô ăn nói cho đàng hoàng, chúng tôi còn chưa trách vì Yến Manh mà Bạch Ân lại thành ra bộ dạng như thế này, mà cô hiện tại lại ở đây chỉ tay chỉ chân?"

"Anh nói vậy là có ý gì?". Tôn Á Nam trừng mắt nhìn Dực Quân.

Dực Quân đang định mở miệng phản bác lại thì Bạch Ân đã ngăn cản:

"Ở đây là bệnh viện, không tiện nói chuyện. Em có thể để lại phương thức liên lạc, gặp anh vào ngày em có thời gian. Cùng nói rõ, có được không?".

Bạch Ân hiênh tại chắc chắn có lẽ anh đã bỏ lỡ điều gì đó trong những ngày qua. Anh phải hỏi rõ mọi chuyện, không thể cứ im lặng suy nghĩ rồi hiểu lầm càng thêm nhiều sẽ lại khiến khoảng cách giữa anh và Yến Manh ngày một xa hơn.

"Được thôi". Sau khi để lại cách thức liên lạc, Tôn Á Nam liền rời đi ngay.

Còn Bạch Ân vẫn đứng im tại chỗ suy nghĩ, nhìn theo hướng Tôn Á Nam đã đi.

"Đi thôi, cậu còn đứng ở đây làm gì. Cô ta cũng đi rồi, có gì lần sau gặp rồi nói". Dực Quân lên tiếng nhắc nở.

"Được, đi thôi". Anh đồng ý.

Cả hai đi ra xe, một lúc sau chiếc xe đã hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường lộ chạy đi mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro