Chương 11: Cuộc chạm mặt tại bệnh viện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do hôm qua uống rượu quá nhiều, nên dạ dày của Bạch Ân vốn không tốt bây giờ lại trở nên nghiêm trọng hơn. Anh bị xuất huyết dạ dày, thật là buồn cười!!!

Đúng ngay lúc con người ta đau khổ nhất, chật vật nhất thì lại gặp phải những vấn đề khác làm cho họ cảm thấy bản thân mình càng thêm thê thảm!

Vì say đến bất tỉnh nhân sự, lại thêm bị căn bệnh dạ dày này hành hạ. Cho nên mọi chuyện sau đó xảy ra những gì anh hoàn toàn không biết.

Sáng sớm hôm sau, khi thức dậy anh thấy mình đang nằm trong một căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc khử trùng.

"Đây là đâu? Bệnh viện? Tại sao mình lại ở đây?". Anh quan sát xung quanh rồi tự hỏi.

"Cạch". Có tiếng mở cửa, một người y tá bước vào đưa cháo nóng và thuốc cho anh. Tiện thể kiểm tra bình truyền dịch.

"Tại sao tôi lại ở đây? Ai là người đã đưa tôi đến?". Anh hướng y tá hỏi.

"Đêm qua Hoài tiên sinh và Dực tổng đã đưa ngài đến đây. Anh bị xuất huyết dạ dày do khoảng thời gian này lao lực quá mức, chế độ ăn uống thất thường và đỉnh điểm là anh đã uống quá nhiều rượu trong đêm qua". Y tá trả lời anh, ngưng một chút lại tiếp tục:

"Anh phải ở lại đây thêm vài ngày nữa để tiện cho việc theo dõi. Bạch tổng, trong khoảng thời gian này chỉ có thể được ăn những món đạm bạc, đơn giản như cháo để dễ tiêu hóa. Đặc biệt anh phải kiêng rượu, nếu không cần thiết thì nhất định không được uống". Nói rồi, y tá để cháo và thuốc trên bàn cho anh, chào anh rồi xin phép đi ra ngoài tiếp tục làm việc.

"Chuyện gì thế này? Chỉ trong một thời gian ngắn, vì Yến Manh vứt bỏ mày mà mày lại trông thảm hại đến khó nhìn như vậy sao Bạch Ân? Ngay đến cả tính mạng của mày, mày cũng không cần nữa rồi! Hiện tại mày trông thê thảm như này, có lẽ cô ấy lại đang vui vẻ bên cạnh người đàn ông mà cô ấy yêu rồi". Anh nói rồi cười chế giễu bản thân.

[...]

Đến giữa trưa, bên phòng bệnh của Yến Manh liền náo nhiệt hơn khi Tô Hàn xuất hiện. Hôm nay anh có đến lớp tìm cô, nhưng được nghe nói cô phát sốt phải đến bệnh viện, lúc thấy hắn xuất hiện tại đây hai cô bạn Kỳ Tuyết và Nguyệt Mai liên tục trêu ghẹo về mối quan hệ của cô và Tô Hàn.

Chỉ duy nhất Tôn Á Nam từng nghe Yến Manh tâm sự về "cái đêm ấy" mới hiểu được tất thẩy, Yến Manh của hiện tại sẽ có bao nhiêu khó xử đây?

Tô Hàn đến chưa được bao lâu, thì Kỳ Tuyết và Nguyệt Mai phải ra về. Nguyệt Mai có hẹn với bạn trai là đàn anh ở trường, còn Kỳ Tuyết phải trở về nhà của mình một chuyến, dù gì cũng là đại tiểu thư Kỳ gia, nên sẽ có rất nhiều hoạt động tiệc đêm cần đến cô tham gia. Chỉ còn Tôn Á Nam cùng với Tô Hàn ở lại với cô.

Yến Manh cũng không còn quá bận tâm về vấn đề Tô San là chị gái của anh nữa. Tô San là Tô San, còn Tô Hàn là Tô Hàn, họ hoàn toàn là hai cá thể khác nhau, cô không thể chỉ vì lý do của riêng bản thân mình mà bài xích anh được.

Anh rất tốt bụng, lại không liên quan đến câu chuyện của cô. Nghĩ đến hôm qua, thái độ của mình không đúng, cô liền hướng Tô Hàn xin lỗi:

"Đàn anh, thật xin lỗi vì chuyện hôm qua. Em không nên vì chuyện cá nhân mà rút giận lên anh".

"Không sao, anh hiểu. Em đừng bận tâm, mau khỏe lại rồi mời anh một bữa xem như chuộc lỗi. Thế nào?". Tô Hàn tiến đến xoa đầu cô rồi hỏi.

"Được, chọn ngày không bằng ngay hôm nay đi. Đến nhà ăn của bệnh viện, hôm nay em đãi anh và Á Nam". Cô ranh mãnh nói.

"Anh nói này Yến Manh. Em cũng quá keo kiệt đi, lại có thể dùng bữa ăn tại bệnh viện để mời anh?". Tôn Hàn nhíu mày ra vẻ ghét bỏ.

"Sao nào? Anh không thấy bây giờ em là bệnh nhân à? Nhà ăn tại bệnh viện thì có làm sao, em đã ăn qua, rất ngon lại dinh dưỡng. Lẽ nào, anh lại ghét bỏ bữa ăn do em mời?". Cô nhìn anh trừng mắt, bĩu môi.

Nhìn thấy tâm trạng cô không tồi, có vẻ đã bình tĩnh lại. Không giống như hôm qua, xua đuổi anh xem như không quen biết. Hiện tại, Tô Hàn đã có thể yên tâm mà thở phào nhẹ nhỏm. Anh không muốn cô phải đau khổ, buồn rầu. Anh chỉ muốn cô phải sống là chính cô, vui vẻ, hoạt bát như bây giờ.

"Được được, đi thôi. Anh sẽ ăn cho thật no để không phụ lòng về bữa ăn do chính em mời". Anh cười bất đắc dĩ, nói rồi đi đến dìu cô.

Tôn Á Nam từ nảy đến giờ chỉ im lặng quan sát họ. Cũng không muốn biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, chuyện riêng của Yến Manh chắc lại có liên quan đến Bạch Ân.

Hây, một vòng luẫn quẫn, chuyện tình cảm đúng là rắc rối. Thật không muốn sau này lại vướng vào cái trò yêu đương như này, quá tốn tâm cơ lại phí sức.

Nhưng Tôn Á Nam lại không biết, cũng tại chính bệnh viện này, cô gặp được một người mang đến tình yêu rắc rối mà cô đang không muốn đối mặt nhất.

"Hai người đi trước đi, mình sẽ đến sau". Tôn Á Nam nói, không đợi họ trả lời mình, cô bước đi rời khỏi phòng bệnh.

[...]

Lúc Dực Quân đến, thì nhìn thấy Bạch Ân đang hướng ra cửa sổ thất thần.

"Không ngờ Bạch tổng của chúng ta cũng có ngày hôm nay". Dực Quân lạnh giọng lên tiếng châm chọc.

"Quân, hôm nay cậu nói hơi nhiều rồi đấy! ". Anh lại nói tiếp: "Tôi muốn đi ra ngoài một chút".

Không đợi Dực Quân phản ứng, anh đã đi ra bên ngoài, hướng về phía hành lang bên phải mà đi, không biết bản thân muốn đi đâu, chỉ là anh biết mình không thể cứ ngồi mãi ngơ ngác nhìn ra cửa sổ đến hết ngày được.

Nào ngờ lại gặp phải người mà bản thân anh nhung nhớ nhiều đêm, nhưng cũng chính người con gái này là người mà hiện tại anh không muốn gặp nhất. Sao cô lại ở đây?

Cô đang mặc trên người trang phục của bệnh nhân giống anh, cô cũng bị bệnh sao? Là do cơn mưa hôm qua hay vì lý do gì? Cô đã khỏe hơn chưa? ... Biết bao nhiêu câu hỏi đang nhảy lên trong đầu anh nhưng anh lại không thể mở lời, vì bây giờ người đang bên cạnh cô là Tô Hàn.

Hình ảnh hai người đang tay trong tay dìu dắt nhau, đâm vào mắt anh thật đau nhức. Ha, hạnh phúc làm sao!!!

Cô cũng thấy anh, tại sao gương mặt anh lại tái nhợt như vậy. Chẳng phải hôm qua còn rất tốt sao. Cô đi lại gần anh, hỏi:

"Anh Bạch Ân, sao anh lại ở đây. Hôm qua vẫn còn rất ổn kia mà?"

Cô nói với thái độ quan tâm, nhưng nghe đến tai anh lại cảm thấy thật châm chọc.

Anh cười nhạt:

"Tôi không sao, còn chưa chết được. Không ngờ tình cảm của hai người lại tốt đến như vậy. Hôm qua đã cất công đến tận công ty diễn cho tôi xem cảnh ân ái mặn nồng? Còn chưa thấy đủ nên hôm nay lại tiếp tục diễn tại bệnh viện sao? Tôi thật có phúc, lại có thể chứng kiến tình cảm của hai người đang nở rộ theo từng ngày. Hai người thấy có phải không?".

"Anh ...". Cô không biết nên làm như thế nào, cô chỉ là muốn quan tâm anh một chút. Sao anh lại có thể nói cô khó nghe đến như vậy.

"Tôi không mặt dày ở lại đây làm phiền hai người anh anh, em em nữa". Bạch Ân nói rồi quay lưng đi, anh không muốn thấy cô hạnh phúc, nói cười bên cạnh người đàn ông khác mà không phải anh.

Trở về phòng bệnh của mình, Dực Quân đã không còn ở đây nữa. Mà chính anh cũng không muốn lại tiếp tục ngây ngốc tại bệnh viện này, anh muốn xuất viện.

Ở lại đây, có phải ngày nào cũng sẽ vinh hạnh trông thấy cô vui vẻ tay trong tay với tên khốn kia không? Cái loại vinh hạnh này, anh hoàn toàn không muốn đón nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro