Chương 10: Khoảng cách.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Manh nhìn anh đang tay trong tay rời đi với Tô San, sao lòng cô lại đau như vậy? Chẳng phải nên vui cho anh khi thấy anh đã tìm được người thích hợp hay sao?

Nhưng nỗi đau ấy cũng không đau bằng việc anh phớt lờ sự hiện diện của cô, từ lúc đó cho đến khi rời đi anh chỉ liếc nhìn cô duy nhất một lần rồi lại trở về giữ thái độ thờ ơ, ảm đạm.

Thì ra Tô Hàn lại là em trai của Tô San, vì sao lúc này khi chứng kiến chuyện của anh xong cô không biết nên phải đối mặt với Tô Hàn như thế nào?

"Em muốn ở một mình. Anh đi về trước đi". Yến Manh nhìn hắn, lên tiếng.

"Để anh đưa em về ký túc xá, em như này anh không yên tâm". Hắn nói giọng quan tâm, quả thật rất lo lắng cho cô, nhìn cô không ổn xíu nào.

"Em không cần, em có thể tự về. Làm ơn để em một mình". Cô hét lên tức giận.

Thấy thái độ khác lạ của Yến Manh, anh đành đồng ý để lại ô cho cô rồi dặn dò cô nên chú ý, trở về cẩn thận.

[...]

Cô không biết bằng cách nào mà mình có thể về đến được ký túc xá. Cô mở cửa đi vào.

"Yến Manh!!! Sao lại bị mưa ướt đến mức này, mau mau vào tắm nước nóng thay đồ ra đi. Kẻo lại cảm lạnh". Nguyệt Mai hốt hoảng.

Cô im lặng không muốn giải thích vì sao mình lại trông chật vật như này. Cô rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc, mong sao sau khi tỉnh dậy sẽ không còn cảm giác cô đơn vì bị vứt bỏ nữa.

Cô vẫn chưa quen được với hoàn cảnh này, nếu anh thật sự không cần cô nữa, cô phải làm sao? Sự quan tâm, chiều chuộng của anh đã từng dành cho cô bây giờ sẽ thuộc về người con gái khác rồi.

Chính cô cũng nghĩ cái cảm giác khó chịu này xuất hiện chỉ đơn giản vì cô bị một ai đó cướp đi sự độc nhất chỉ từng thuộc về mình mà thôi. Nhưng chẳng ai biết đến, ở đâu đó trong tâm hồn thiếu nữ của Yến Manh lại dần dần nảy sinh một loại tình cảm khác lạ với Bạch Ân.

Sau khi đã thay một bộ đồ sạch sẽ, uống một ly nước ấm. Cô vẫn chỉ giữ nguyên một trạng thái đó là im lặng, cô hiện tại không muốn nói gì hay làm bất cứ điều gì, chỉ muốn trốn tránh sự thật.

Leo lên chiếc giường của mình, trùm kín chăn như thế muốn thoát ly với xã hội này. Dần dần cô chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm, Yến Manh giật mình tỉnh dậy vì cảm giác cơ thể khó chịu, nóng hầm hập, mồ hôi tuôn ra nhơ nhớp. À, thì ra là cô phát sốt rồi. Đầu óc bắt đầu mơ hồ, cô lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

[...]

Sáng hôm nay, các cô có tiết học nên phải lên lớp. Nhưng có một điều khiến cho cả Tôn Á Nam, Nguyệt Mai và Kỳ Tuyết đều bất ngờ đó là người luôn luôn dậy sớm nhất phòng từ đợt tập huấn quân sự là Yến Manh vẫn chưa có động tĩnh.

"Này, cậu sao thế Yến Manh? Hôm nay chúng ta có tiết đấy. Không dậy thì sẽ muộn mất". Kỳ Tuyết gọi cô.

Yến Manh vẫn không phản ứng. Mọi người lo lắng đi đến giường cô, sau khi lấy chiếc chăn đang che kín người của cô ra cả ba cô đều hoảng hốt khi thấy cô nằm co người. Tại sao lại đổ nhiều mô hôi như này, mặt lại đỏ ửng cả lên.

"Yến Manh phát sốt rồi". Đây là điều mà cả ba người đều đang nghĩ đến.

Phải đưa Yến Manh đến bệnh viện, không biết cô đã phát bệnh bao lâu, nhìn rất nghiêm trọng. Cho nên vì ai đó bị ốm nên trong buổi học hôm nay, cả bốn cô gái phòng ký túc 307 đều cúp học.

[...]

Tại bệnh viện, sau khi truyền nước và ngủ một giấc Yến Manh đã ổn hơn, không còn sốt nữa. Nhưng cô đã mất đi vẻ hoạt bát vốn có của mình.

Tôn Á Nam, Kỳ Tuyết và Nguyệt Mai đều nhìn cô, hết nhìn cô rồi lại nhìn nhau như muốn mở miệng hỏi cô hôm qua thật sự đã xảy ra chuyện gì. Nhưng không ai dám trực tiếp đi đến hỏi cô cả.

[...]

Về phía Bạch Ân, sau khi cùng Tô San rời đi. Đến một góc khuất chắc chắn rằng cô không thể nhìn thấy thì anh rút tay ra khỏi sự kiềm hãm của Tô San rồi dứt khoát bước đi không thèm nhìn lại cô ta đang ngơ ngác trong sự ngỡ ngàng. Sao thái độ của anh lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy?

Anh hẹn vài người bạn tốt đi uống rượu. Hoài Phong và Dực Quân cả hai người họ anh đã quen biết rất lâu từ thời đại học hay lúc lập nghiệp từ hai bàn tay trắng cho đến nay. Anh rất tin tưởng họ, muốn họ cùng mình giải tỏa nỗi buồn.

Bạch Ân muốn mượn hơi men để quên đi cô, nhưng sao càng uống lại càng tỉnh, càng nhớ đến cô nhiều hơn. Đáng chết, chẳng phải cô đã có người đàn ông khác quan tâm cô thay anh rồi sao, cô đâu cần đến anh làm gì nữa.

Vậy tại sao, anh lại cứ phải nhớ đến cô? Cắn chặt lấy cái tình cảm đơn phương bao nhiêu năm nay kia chứ? Anh uống rượu như đang uống nước lã, Hoài Phong và Dực quan can ngăn như nào anh cũng mặc kệ.

"Đừng uống nữa, cậu đã uống nhiều lắm rồi. Vì một cô gái không cần mình mà hành hạ bản thân như thế có đáng không?". Dực Quân lạnh lùng nói.

"Đáng, mọi thứ liên quan đến cô ấy đều đáng giá cả". Anh nói nhẹ ra rồi lại uống cạn thêm một ly nữa.

Thấy vậy, Hoài Phong nói với Dực Quân:

"Kệ đi, muốn uống thì cứ để cậu ấy uống. Khi Bạch Ân say rồi thì tôi và cậu đưa về là được".

Dực Quân im lặng không lên tiếng, nhìn anh cứ một ly lại một ly nuốt xuống bụng. Đến mức ngã nằm xuống bàn dần mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro