Chương 9: Hiểu lầm chồng chất!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ngày hôm đó, một người vô tư không hay biết gì, kẻ còn lại thì mang đầy vết thương cho câu chuyện tình thầm lặng.

Đã qua được hơn ba tuần sau sự kiện đặc biệt ấy. Mà hai nhân vật chính lại đồng lòng cùng nhau im lặng, không gọi điện, không tin nhắn như chưa từng tồn tại đối phương trong cuộc sống của mình. Yến Manh vẫn ở lại ký túc xá, tham gia khóa huấn luyện quân sự trước khi học kỳ đầu tiên của năm nhất bắt đầu. Vì thế cô chưa có thời gian cùng anh đối mặt nói rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra.

Còn về phía Bạch Ân, anh vẫn đến công ty làm việc như mọi khi nhưng nếu để ý mọi người sẽ thấy được nét mệt mỏi hằn sâu trong đôi mắt ấy. Anh luôn ra vẻ không quan tâm đến cô nữa, anh tự dằn vặt bản thân mình nếu để người khác thấy được chắc chắn họ sẽ đau lòng thay anh.

Gần đây anh rất dễ cáu giận, mắng chửi cấp dưới với tần suất nhiều hơn trước trong những cuộc họp cổ đông hay lúc bàn giao hồ sơ dự án phát triển của công ty. Ai cũng biết là anh đang "giận chó đánh mèo" nhưng đành lực bất tồng tâm.

[...]

Gần đây, sự xuất hiện của đại tiểu thư Tô gia tại "Công ty đá quý Y&B" lớn nhất thành phố B ngày càng nhiều. Mà chủ nhân của công ty ấy là Bạch tổng, nhân tài trẻ tuổi giới kinh doanh ai ai cũng biết đến - Bạch Ân.

Có lời đồn nói sự hợp tác của Y&B và Tô gia rất tốt cho nên từ đó mối quan hệ của hai người trẻ tuổi này càng xích lại gần nhau hơn. Là tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, đây được xem là cặp đôi mà tơ duyên đưa đường dẫn lối tác hợp nên khiến bao người ngưỡng mộ.

Mà hiện tại, trước mặt mọi người là cảnh tượng lôi lôi kéo kéo của hai nhân vật trong lời đồn:

"Ân, đợi em với. Người ta đang đi giày cao mười phân đấy. Chân đều đau cả lên rồi, anh đừng đi nhanh như vậy, em theo không kịp". Tô San ỏng ẹo làm nũng.

"Tô tiểu thư cứ từ từ đi, không ai ép cô phải chạy thật nhanh theo tôi rồi làm chân cô đau cả". Anh nói một cách nhẹ nhàng, nhưng là do anh quá mệt mỏi, không muốn cùng một người phụ nữ hồ nháo mà thôi.

Nhưng trong mắt người ngoài, đây lại là kỳ tích. Nếu như là Bạch Ân của trước đây chắc chắn sẽ đến cả một cái liếc mắt cũng không buồn dành cho cô ta, thản nhiên tránh ra đi trước mà không cần trả lời. Nhưng so với thái độ không lạnh không nhạt của bây giờ đã là quá tốt so với khi trước rồi.

Chứng kiến cảnh này, mọi người lại càng tin các lời đồn được nghe gần đây hơn hơn. Mà không ai biết, những lời đồn thổi ấy đều là do Tô San dựng lên, khoảng thời gian này thấy anh không còn bị con bé kia bám theo nữa nên cô ta rất hả hê.

Ngày ngày đến đây bám dính lấy anh, nhưng thái độ của anh mặc dù không còn lạnh lùng như trước từ chối cô thẳng thừng nữa. Mà thay vào đó anh im lặng, thái độ lúc ấm lúc lạnh cũng không thèm quản cô có làm ra trò gì tại hay không, khiến cho Tô San được đằng chân lên đằng đầu ra dáng vẻ thiếu phu nhân.

Càng tự tin hơn, cô ta cho người tung tin mình và anh đang qua lại tìm hiểu nhau trên các mặt báo. Lúc này sóng gió mới thật sự bắt đầu.

[...]

Khi Yến Manh đọc được bài bào này cũng đã quá muộn. Vì phải kết thúc kỳ học quân sự cô mới có thể sử dụng điện thoại hoặc là internet. Mặc dù trước giờ vẫn cứ nghĩ Tô San và anh là mối quan hệ đó nhưng sao sau khi biết được tin họ thật sự đang qua lại với nhau trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu.

Hôm nay cô quyết định phải đi đến công ty tìm anh, vì quá gấp muốn hỏi rõ mọi chuyện nên chỉ một mình cô đi đến Y&B mà không đợi Tôn Á Nam đi theo cùng như dự định.

[...]

Đi taxi từ trường đến công ty của anh cũng mất khoảng 20 phút, cô chưa từng đến đây, không ngờ sau bao nhiêu năm anh lại có thể lợi hại như vậy. Biết được anh rất giỏi nhưng cô không nghĩ là đến mức độ này.

Trước mắt cô là tòa nhà cao chọc trời, bước vào trong thì nhân viên tấp nập qua qua lại lại, đi vào đi ra thang máy. Cô cũng biết cần gặp được một nhân vật có chức vị trong một công ty lớn thì càng khó khăn nên cô đi đến quầy lễ tân chào hỏi mà quên mất cô có thể trực tiếp gọi điện cho anh.

"Em chào chị, em có thể tìm gặp anh Bạch Ân hay không ạ?". Cô lễ phép.

"Em là ai? Em có hẹn trước với Bạch tổng hay không?". Lễ tân quan sát cô hỏi theo thường lệ.

"Em là em gái của anh Bạch Ân, tên là Yến Manh. Chị có thể báo lại với anh ấy như thế, anh ấy sẽ biết em là ai ạ!". Cô vẫn tiếp tục kiên nhẫn.

"Được rồi, em đợi chị một chút". Lễ tân đáp và nhấn phím gọi nội bộ lên tầng cao nhất.

Nhưng nghe máy không phải là Bạch tổng mà là Tô tiểu thư.

Gần đây nhiều tin đồn như thế, khiến ai cũng nghĩ vị Tô tiểu thư này sẽ là thiếu phu nhân tương lai nên không ai dám chọc cô ta tức giận, sợ sẽ tự đá hỏng "chén cơm" của bản thân.

Lễ tân liền thuật lại với cô ta mọi chuyện đang diễn ra ở sảnh lớn:

"Tô tiểu thư, có một cô gái tự xưng là Yến Manh, em gái của Bạch tổng cần tìm gặp ngài ấy. Không biết hiện tại Bạch tổng có tiện hay không?"

"Tôi không hề nghe Ân bảo có cô em gái nào cả. Chắc chắn là lừa đảo mau kêu bảo về tống cổ cô ta ra khỏi công ty ngay lập tức". Tô San đay nghiến.

"Nhưng mà ...". Lễ tân thấy cô gái này còn rất nhỏ, lại rất lễ phép đâu có giống như lời Tô tiểu thư nói. Nhưng chưa nói hết đã bị cô ta chặn lại.

"Nhưng nhị cái gì? Cô muốn chống đối lại tôi? Cô còn muốn làm việc ở Y&B này hay không đấy. Nói với cô ta Ân không thích gặp người lạ?". Tô San dọa.

Vì công việc, nên lễ tân đành gọi bảo vệ mời Yến Manh đi ra ngoài. Bảo rằng Tô tiểu thư nói Bạch tổng không thích gặp người lạ.

Yến Manh ngơ ngác bị bảo vệ lôi ra khỏi đại sảnh, đứng nhìn lối ra vào, cô vậy mà bây giờ đã trở thành người lạ đối với anh rồi?

Mỉm cười chua chát, từ bao giờ mà anh lại thay đổi như vậy. Không còn quan tâm, yêu thương như trước? Vì cô bướng bỉnh trốn tránh anh hay do anh thật sự vì cô gái anh yêu mà không cần đến cô nữa?

Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây. Trời mưa lúc nào cô cũng không hay, cô bị mưa ướt đến lạnh run mới choàng tỉnh lại. Mà ở phía xa bên kia, có người trông thấy cô nên vội chạy đến che ô cho cô:

"Yến Manh, sao em lại ở đây? Trời mưa thế này em không biết tìm chỗ trú sao? Người em ướt cả rồi, không cẩn thận ngày mai sẽ bị cảm lạnh mất". Đây là giọng Tô Hàn, tại sao lúc nào cô chật vật nhất cũng gặp phải anh?

Cô bật khóc nức nở, anh hoảng sợ ôm vội cô vào lòng vỗ về. Mà trùng hợp lúc đó, Bạch Ân bị Tô San bám dính lên cánh tay cũng đi ra, thấy được tất cả.

Bạch Ân tức giận, cô tránh né anh còn chưa đủ? Diễn cảnh ân ái với hắn ta lén lút sau lưng anh còn chưa đủ? Cho nên cứ phải đến tận công ty của anh để diễn trực tiếp cho anh xem cô mới hài lòng hay sao?

Anh nắm chặt tay kiềm nén ham muốn bước lên đấm thẳng vào mặt tên mặt trắng ấy đến lộ cả gân xanh.

Bỗng Tô San lên tiếng:

"Hàn, sao em lại ở chỗ này? Không ở lại trường sao?".

Nghe được giọng nói quen thuộc, Tô Hàn ngước lên nhìn họ thì thấy chị gái của mình đang ôm cánh tay một người đàn ông cao lớn. Mà chính Yến Manh cũng đã thấy được cảnh này, thì ra họ lại hạnh phúc như thế. Anh đã thật sự không cần cô nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro