Chương 8: Ý tứ của Tô Hàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái nhìn của Tôn Á Nam, cô có thể nhận thấy trong đó mang theo ý trêu ghẹo nhưng lại nhấn mạnh nếu cô chối bỏ việc khai báo sẽ không thể tiếp tục sống tốt.

Sau gáy Yến Manh cảm nhận được tầng lạnh buốt bao quanh khiến cô không khỏi nuốt ực xuống một ngụm nước bọt. Cô cười trừ nài nỉ:

"Thật sự không có việc gì. Cậu muốn biết gì cơ chứ?"

"Đến bây giờ mà cậu vẫn chối. Mọi việc chưa đủ rõ ràng sao? Còn không nhìn lại xem hôm qua ai vành mắt đỏ hoe, miệng thì sưng tấy. Lại học tập người khác bỏ nhà ra đi. Sau cuộc gọi này, càng chắc chắn hơn về điều mà mình suy nghĩ. Đừng có ngoan cố, mau mau khai ra". Tôn Á Nam vạch trần lời nói dối của cô.

Thấy lời nói dối của mình không thể qua mắt được Tôn Á Nam, dù có mất mặt như thế nào cô cũng không muốn bị ba cô gái này đuổi ra khỏi ký túc xá vì tội che dấu bí mật với chị, em tốt đâu. Mím môi suy nghĩ, sau khi đã biết rõ nặng nhẹ cô cũng quyết định nói ra:

"Anh ấy.. Anh ấy hôm qua đã hôn mình. Mình chưa thể chấp nhận được vì sao tự dưng mọi chuyện lại xảy ra như thế. Cảm thấy anh ấy luôn đối xử với mình rất tốt, lại có thể khi dễ mình như vậy. Mình rất bối rối, nên đành đến ký túc xá nương nhờ chị, em tốt của mình đây này". Yến Manh kể lại với giọng buồn rầu.

"Hắn ta mà cậu nói là tên Bạch Ân đó sao?".Tôn Á Năm hỏi lại tìm sự chắc chắn.

Cô gật gù trả lời:

"Còn có thể là ai? Nếu không phải anh ấy thì mình cũng đâu cần tránh mặt làm gì? Mình phải làm sao đây, không tránh mãi được".

"Thì cứ đi đến đó hỏi rõ anh ta thôi. Cậu không dám, thì để mình đi cùng với cậu. Tự nghĩ rồi suy diễn lung tung cũng không phải là một cách hay". Tôn Á Nam cho cô lời khuyên.

Sau khi nghe Tôn Á Nam nói xong, cô nghĩ cũng rất hợp lý. Đành chấp nhận nhờ cô ấy đi cùng với mình đến gặp Bạch Ân. Nhưng muốn gặp anh ngay bây giờ thì quá vội, cô vẫn chưa thể quen, nên chỉ có thể chờ đợi dịp khác thôi.

Mà cô lại không biết được khi còn chưa kịp đi gặp anh hỏi rõ mọi chuyện thì đã gặp thêm nhiều cái phiền toái to, nhỏ khác ập đến. Mà đó là chuyện của sau này, bây giờ vẫn cứ là "sóng yên biển lặng".

[...]

Tối đó, bốn cô gái tại phòng ký túc xá 307 hẹn nhau đến một nhà hàng nhỏ ở gần trường để dùng cơm tối và bàn bạc với nhau về đợt tập huấn quân sự sắp đến.

Không ngờ đi đến đây lại có thể gặp được Tô Hàn. Lúc các cô đã chọn một chiếc bàn ăn cạnh lối ra vào rồi ngồi xuống yên ổn, thì sau đó Tô Hàn cùng bạn của anh cũng tiến vào.

Vô tình hay cố ý mà ánh mắt hai người lại chạm nhau. Có vẻ anh đã nói với các bạn đi cùng rằng mình gặp người quen và đi chào hỏi nên rất nhanh chóng đã hướng về phía cô đi đến.

"Thật trùng hợp, Yến Manh. Không ngờ lại gặp được em tại đây. Anh cứ nghĩ em ở khu phố kia, sao bây giờ em lại ngồi ở đây vậy?". Tô Hàn tò mò hỏi.

Nhận thấy câu hỏi của anh đúng vào vấn đề mà mình không muốn nhắc đến nhất nên cô nhìn Tô Hàn hơi do dự.

Thấy cô có vẻ khó xử, nghĩ chắc là chuyện gì khó nói nên Tô Hàn cũng thôi không hỏi cô nữa. Anh chỉ nhìn cô cười cười, quay sang chào ba cô bạn đang ngồi cùng bàn với Yến Manh.

Nói xong, Tô Hàn không nán lại ở bàn các cô quá lâu, sau một lúc chào hỏi rồi cũng chỉ xoa đầu cô, xin phép đi đến chiếc bàn ở cách đó không xa đã có bạn của mình ngồi đợi.

Thấy được hành động thân mật từ Tô Hàn dành cho Yến Manh, Kỳ Tuyết cùng Nguyệt Mai thay nhau trêu ghẹo làm cho Yến Manh không khỏi xấu hổ đỏ mặt mà cúi đầu tránh né.

Mà đối diện nhà hàng nhỏ cách đó không xa, Bạch Ân đã trông thấy tất cả. Thấy được cô và hắn ta gặp nhau, thấy được vẻ lúng túng của cô. Thấy cô vì hắn ta mà e thẹn, xấu hổ.

Tại sao? Chỉ vì tình cảm này mà anh im lặng chịu đựng bao lâu nay, vì lo sợ cô không thể chấp nhận được ngay mà nhẫn nhịn. Tại sao chỉ có một mình anh đau đớn kiềm nén?

Nhưng chính cô - người con gái anh yêu lại vì một người đàn ông mới quen biết không lâu mà nở rộ.

Quan tâm cô nhưng lại sợ sẽ làm cô tức giận, nên chỉ có thể dừng xe ở đây từ xa quan sát. Rồi anh nhận được lại gì? Là hành động của cô như câu trả lời từ chối cho một tình yêu mà bao năm qua anh nâng niu, ấp ủ hay là nhìn cô cho dù không có anh thì cô vẫn có thể sống một cuộc sống cách vui vẻ, hoạt bát?

Dù câu trả lời là gì thì tất cả đều chống đối lại anh. Không phải sao?

"Mày thật thảm hại đấy Bạch Ân! ". Anh nhìn cô cười nói vui vẻ trong khi anh lại chật vật lo lắng. Thật trêu ngươi!!!

Anh không muốn lại tiếp tục ở chỗ này quan sát cô nữa. Ở nơi đây, chứng kiến mọi thứ, rõ ràng chỉ làm anh càng thêm đau lòng hơn mà thôi. Cô gái anh yêu thật sự rất vô tư, vô tư đến đáng hận!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro