Chương 7: Ký túc xá đại học B.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc đã xảy ra, khoảng cách giữa Yến Manh và Bạch Ân dần dần xuất hiện. Cô nghĩ khoảng thời gian tới cô không thể nào đối diện với anh một cách bình thường được nữa.

Bỗng trong đầu cô nảy lên ý định phải đến ký túc xá trường ở tạm một thời gian để tránh mỗi ngày đều gặp mặt anh.

[...]

Hiện tại chưa muộn, ký túc xá vẫn còn mở cửa. Sau khi báo với quản giáo ký túc xá, Yến Manh dùng sức lôi lôi kéo kéo chiếc vali đi lên các bậc cầu thang. Đứng trước cửa phòng 307, cô đưa tay gõ cửa.

Ra mở cửa là Kỳ Tuyết, cô nàng có vẻ như đang chăm sóc da nên đắp một cái mặt nạ trắng toát, dọa Yến Manh hoảng hồn một trận.

“Yến Manh??? Sao cậu lại đến đây? Mình nghĩ cậu không ở ký túc xá mà?”. Kỳ Tuyết tránh qua để chỗ trống cho cô đi vào bên trong.

Nghe Kỳ Tuyết nói, hai thành viên còn lại cũng tò mò đồng loạt nhìn về phía Yến Manh đầy khó hiểu. Cả ba đều đang đợi câu trả lời của Yến Manh, khi trong thấy mắt cô đỏ hoe thì cũng biết cô vừa khóc xong, mà khóe miệng lại vô tình hơi sưng, có chút tấy đỏ. Nhìn thế nào cũng có chút chật vật.

“Thì... mình nhớ mọi người. Muốn đến ở cùng để vun vén tình cảm. Không được sao?”. Cô cười giả lã, gãi tóc giải thích.

Có quỷ mới tin, trời tối như này mà Yến Manh lại chuyển đến đây một cách gấp gáp chỉ vì lý do như thế. Nhưng họ cũng không vạch trần cô, mọi người đều đồng loạt không hẹn mà nhìn nhau gật gù đầy ý tứ rồi không ai hỏi thêm gì nữa.

Yến Manh thở phào nhẹ nhỏm khi họ chịu bỏ qua không truy cứu chuyện của mình. Thật khó xử, chẳng lẽ lại bảo mình bị anh trai ở kế bên nhà vô duyên vô cớ hôn nên tức giận rời đi sao? Rất mất mặt, không thể nói, có chết cũng không thể nói ra.

Còn về phần người nào đó, cứ canh cánh mãi trong lòng. Vừa sợ cô tức giận sẽ ghét bỏ anh, vừa lo lắng cho cô vì khi ấy có vẻ cô đã rất hoảng sợ, khóc rất nhiều.

Do dự một lúc, Bạch Ân quyết định đi sang căn hộ của cô. Đứng gõ cửa một hồi lâu cánh cửa vẫn trơ trơ không phản ứng. Anh nghĩ do cô vẫn còn giận không muốn gặp mặt mình nên đành nhắn tin xin lỗi mà không trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa đi vào:

“Yến Manh, anh xin lỗi. Anh không cố ý dọa em sợ. Em đừng giận cho anh có được không? Tha lỗi cho anh!”. Không có tin hồi đáp lại, cô giận anh thật rồi. Vì không muốn ép cô chấp nhận, nên anh không tiếp tục nhắn tin nữa. Để cho cô có thời gian tiếp thu mọi chuyện.

Khi Yến Manh đọc được tin nhắn của anh đã là hai giờ sau. Cô mặc kệ, không quan tâm anh, không muốn quan tâm anh. Anh lại dám khi dễ cô.

Đêm đó cả hai người đều mất ngủ!

[...]

Bạch Ân dù rất mệt mỏi nhưng vẫn giữ thói quen chạy bộ vào mỗi buổi sáng. Anh quyết định, khi trở về sẽ mua đồ ăn sáng và xin lỗi cô một lần nữa.

Nhưng lúc trở về, dù anh có gõ cửa bao lâu cũng không thấy cô ra mở cửa. Cảm thấy lạ, mặc kệ là cô giận anh bao nhiêu, không muốn gặp anh như thế nào thì lần này anh vẫn quyết định trực tiếp tiến vào nhìn cô một chút thử xem.

Lúc đi vào rồi lại làm anh hoảng sợ đó là chủ nhân của căn hộ không có ở đây và dường như cả đêm qua cũng không có hiện diện tại căn phòng này.

Anh lo lắng, lấy điện thoại ra gọi cho cô, cô có thể đi đâu được cơ chứ, lại còn đi cả đêm không về? Sau vài hồi chuông, cô vẫn chưa nghe máy.

Ở bên phía Yến Manh, thấy là Bạch Ân gọi đến, cô không biết nên đối diện như thế nào nên đành mặc kệ điện thoại cứ đổ chuông rồi tắt, tắt rồi lại đổ chuông.

“Cậu không nghe à, điện thoại cậu cứ kêu từ nảy đến giờ”. Tôn Á Nam nhìn cô hỏi.

“Không nghe, hay cậu nghe giúp mình đi. Làm ơn!!!”. Cô nài nỉ, trưng ra bộ mặt cún con mà nhìn Tôn Á Nam.

-"Có được không? Là ai gọi đến thế, có vẻ như đang có chuyện gì rất gấp”. Tôn Á Nam do dự, dù gì cũng là chuyện riêng của người khác.

“Là anh trai, con bác hàng xóm ở kế nhà mình. Bây giờ mình ở căn hộ cách vách với anh ấy. Có lẽ không thấy mình nên mới gọi. Nhưng bây giờ mình không muốn...”. Yến Manh giải thích, còn chưa nói hết thì Tôn Á Nam như hiểu ra hôm qua đã có chuyện gì rồi, nên ngắt ngang.

“Đưa điện thoại đây cho mình”.

Yến Manh đưa điện thoại cho Tôn Á Nam, chăm chú nghe Bạch Ân sẽ nói gì.

Tôn Á Nam vừa chấp nhận cuộc gọi thì đầu bên kia đã tuôn một tràng mắng dài, đến cả một Tôn Á Nam hào sảng cũng không tiếp thu kịp mà có chút sợ hãi, trừng mắt nhìn Yến Manh.

"Em đã đi đâu cả đêm hôm qua vậy? Sao không bảo với anh, em bị ngốc à lại bỏ đi ra ngoài cả đêm. Em có biết anh lo lắng cho em như thế nào hay không hả? Điện thoại thì lại không nghe máy, em đang đùa với anh phải không. Chuyện hôm qua anh không cố ý ...”. Anh nói lớn.

Nghe đến đây Tôn Á Nam càng chắc chắn mọi chuyện, thật đúng lúc lên tiếng buộc anh dừng lại, tránh nói ra những chuyện làm người khác khó xử.

“Anh là Bạch Ân – hàng xóm của Yến Manh à? Cô ấy ở ký túc xá trường, rất an toàn, anh đừng lo lắng”. Tôn Á Nam đáp lại thản nhiên.

Anh bất ngờ vì người nghe máy không phải là Yến Manh, nhận ra sự thất thố vừa rồi của mình. Anh hắng giọng điều chỉnh lại giọng nói:

“Em ấy có đang ở đó không? Làm phiền em đưa điện thoại cho em ấy nghe hộ anh”.

Tôn Nam Á nhìn thấy cô đang lắc đầu nguầy nguậy thì hiểu ý đáp "không".

Anh biết cô là đang cố ý tránh mặt mình nên thở dài buồn rầu.

“Thời gian tới, nhờ các em chăm sóc Yến Manh hộ anh. Bảo với em ấy là anh xin lỗi, anh không cố ý. Nếu hết giận thì hãy về nhà đi, muốn về rồi thì gọi điện cho anh. Cảm ơn em!!!”. Anh nói với Tôn Á Nam.

Sau khi đáp ứng anh, Tôn Á Nam cũng dứt khoát tắt máy. Xong nhìn sang Yến Manh đầy hứng thú, như muốn bảo “mau khai ra, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, còn nếu có nửa điểm gian dối, giết không tha”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro