Chương 6: Yến Manh tức giận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Hôm nay là ngày Yến Manh đi đến Đại học B để báo danh và tham gia lễ chào đón tân sinh viên. Bạch Ân dừng xe bên lề đường, đi xuống mở cửa xe cho cô.

“Có cần anh cùng em đi vào không?”. Anh sợ cô vì môi trường xa lạ mà không tiện nên quan tâm hỏi.

"À ... em thấy không cần đâu. Anh Bạch Ân bận rộn việc ở công ty thì cứ đi đi. Em sẽ tự đi, em có phải là trẻ con nữa đâu mà”. Cô trả lời theo lẽ thường tình. Anh đã bận như vậy, cô sao có thể không biết điều mà làm phiền anh chứ?

Nghe cô nói thế, anh cũng không muốn ép cô làn gì. Dặn dò cô phải cẩn thận, khi nào kết thúc thì gọi điện anh đến đón cô. Sau khi nhận được sự đồng ý từ Yến Manh, anh im lặng nhìn cô bước xuống xe, đi vào trường.

Bỗng vai Yến Manh có cảm giác như bị ai đó vỗ lên. Xoay người lại cô thấy một gương mặt rất quen thuộc nhưng vì quá bất ngờ nên chưa suy nghĩ ra. Cô ngờ nghệch nhìn người con trai đối diện.

“Sao vậy? Em không nhận ra anh sao? Đã đâm phải anh rồi còn quên anh nữa. Anh rất buồn đấy! ”. Tô Hàn bông đùa trêu ghẹo cô.

"Anh ... anh ... anh. Sao lại là anh?”. Cô ngạc nhiên chỉ tay hướng chàng trai đó tò mò.

“Tại sao anh không được ở đây? Anh là sinh viên trường này, là đàn anh của em đấy, tại sao lại chỉ tay vô mặt anh như vậy. Thật không lễ phép chút nào! ”. Đôi mắt Tô Hàn nheo lại đầy ý cười, tiếp tục trêu cô.

“Chào, chào đàn anh. Em là Yến Manh sinh viên năm nhất ngành kế toán”. Yến Manh nói lắp, ngượng ngùng chào hỏi.

"Anh là Tô Hàn. Sinh viên năm ba ngành kinh tế. Rất vui được biết em, Yến Manh”. Tô Hàn đưa tay xoa đầu cô, cô nhóc này thật đáng yêu.

Hai người trò chuyện vui vẻ tại cổng trường, còn người đàn ông đang ngồi trên xe kia thì đang quan sát họ bằng ánh mắt đầy sát khí.

Hắn ta là ai? Sao cô gái ngốc nghếch này lại có vẻ vui như thế, lại cho hắn ta chạm vào người nữa? Anh tức giận nhưng lại dứt khoát khởi động xe, bánh xe lăn trên đường nhanh dần mang theo đó là những suy nghĩ đi theo Bạch Ân.

[...]

Cô hôm nay chơi thật cao hứng. Làm quen được ba cô bạn cùng phòng ký túc xá, nhưng cô đã có căn hộ do cha, mẹ chuẩn bị nên không thể đến ở cùng các cô được. Và đặc biệt là được gặp lại Tô Hàn – chàng trai ấm áp, tốt bụng đó.

Nói đến ba cô bạn cùng phòng ấy, thật thú vị. Cả ba người bọn họ đều rất đặc biệt, mang những tính cách khiến người khác không thể không yêu mến.

Cô nàng đứng đầu ở phòng ký túc xá là Tôn Á Nam – tính tình hào sảng, phóng khoáng lại đầy cá tính, rất thẳng thắn. Thật sự phù hợp với chức vị “lão đại”.

Tiếp đó là vị đại tiểu thư Kỳ gia, một công ty bất động sản to lớn - Kỳ Tuyết, sinh ra đã ở vạch đích, ngậm thìa vàng nhưng lại rất thân thiện, hòa đồng với mọi người mà không mang vẻ hống hách, chảnh chọe.

Cuối cùng là cô nàng hơi nhút nhát, hướng nội - Nguyệt Mai. Dù là vậy nhưng đến lúc khiến cô ấy tức giận thì khó mà tránh khỏi bị hành hạ một trận ra trò.

Khi đứng đợi Bạch Ân đến đón, cô nhớ lại ba người bạn này khiến cô không khỏi cười rộ lên vì cảm thấy khoảng thời gian đại học này thật không tệ, nhất định rất đặc sắc.

Lúc Bạch Ân đến, thấy được biểu cảm vui sướng của cô. Anh nhíu mi trầm tư, do tâm trạng hôm nay của anh luôn ngờ vực mà đâm ra khó chịu. Vì tên oắt con kia mà cô vui vẻ như thế?

Vì người đàn ông khác không phải anh mà cô lại có thể để lộ ra nụ cười thỏa mãn như vậy? Sự tức giận, ghen tuông đã làm mờ đi lý trí của anh.

Anh dừng xe lại, nhưng bây giờ anh không đi xuống mở cửa cho cô như trước nữa. Yến Manh khó hiểu, nhưng cũng không thắc mắc hỏi thẳng anh chỉ vì chuyện nhỏ này.

Cô nghĩ do anh quá mệt mỏi vì công việc. Cô chủ động mở cửa xe rồi ngồi vào. Nhưng thật lạ, cho dù cô nói gì anh cũng không quan tâm hay hăng hái đáp lại nữa. Yến Manh đành im lặng, không khí trong xe thật ngột ngạt. Cô muốn về nhà nhanh một chút.

[...]

Cuối cùng cũng về đến căn hộ. Không mong đợi anh sẽ lại đi xuống mở cửa như trước, cũng không muốn chào hỏi với gương mặt lạnh của anh nên cô liền mở cửa bước xuống sau khi xe dừng lại.

Còn chưa đi vào cửa của khu nhà, lại bị anh nắm tay kéo lại. Cô khó chịu, cả đoạn đường anh lơ cô mà bây giờ lại lôi lôi kéo kéo cô làm gì.

“Người con trai đó là ai?”. Anh gầm nhẹ.

"Người con trai nào? Anh nói gì vậy, em không hiểu”. Cô thật sự chưa tiêu hóa được câu hỏi đột ngột của anh.

“Em còn chối, hắn ta đã chạm vào em. Em cũng nói chuyện vui vẻ với hắn ta mà". Bạch Ân tức giận nói lớn.

“À. .. đó là Tô Hàn. Người mà em kể với anh đó, em đã vô tình đâm trúng anh ta vào hôm đó. Không ngờ phải không? Anh ấy là đàn anh của em đấy”. Cô nói một cách vui vẻ mà không để ý gân xanh trên trán anh đã lộ lên vì kiềm nén sự ghen tuông, tức giận.

“Em và hắn ta có quan hệ gì?”. Bạch Ân vô lý dò xét.

"Anh ấy chỉ là đàn anh của em thôi. Có thể là loại quan hệ gì chứ? Nhưng em rất quý Tô Hàn, anh ấy thật sự rất tốt bụng đó. Anh có biết không?”. Yến Manh vẫn ngây thơ khen Tô Hàn.

“Anh không cho phép em và cậu ta thân cận nhau”. Anh nói như hét vào mặt cô.

Sau đó, chưa đợi cô hiểu. Anh đã đưa tay chế trụ gáy cô, đặt xuống một nụ hôn mãnh liệt. Dây dưa vừa muốn nâng niu cô, lại như muốn trừng phạt cô mà dùng lực chà xát lên đôi môi nhỏ nhắn luôn thốt ra những lời làm anh đau đớn một cách vô tư ấy.

Anh dùng sức đưa chiếc lưỡi ấm nóng vào khoang miệng ngọt ngào của cô, cướp hết mật ngọt bên trong. Cô vùng vẫy kháng cự, anh dùng sức một tay giữ chặt hai tay cô lại. Tay kia thì giữ chặt gáy cô, buộc cô ngẩng đầu lên tiếp nhận nụ hôn của mình.

Cô bất lực rơi nước mắt, cắn vào môi anh thật mạnh. Thoang thoảng mùi máu tanh trong khoang miệng. Anh nhíu mi, vì đau mà dừng lại nhìn cô.

Bây giờ anh mới phát hiện bản thân đã quá nóng vội, làm cho cô phải hoảng sợ đến bật khóc.

“Em ghét anh Bạch Ân. Tại sao anh lại có thể như vậy?”. Cô vừa lau nước mắt vừa nói.

"Yến Manh, nghe anh nói. Anh xin lỗi... anh không cố ý”. Anh giải thích, muốn đưa tay ôm lấy cô vào lòng để dỗ dành.

Nhưng cô đã né đi, lùi về phía sau. Cánh tay anh giơ lên giữa không trung một cách trơ trọi. Anh đau đớn nhìn sự bài xích của cô trước sự động chạm của mình.

“Em muốn ở một mình, em hiện tại không muốn gặp anh”. Cô nói rồi chạy đi bỏ anh một mình đứng đó nhìn theo bóng lưng của cô.

Anh đau khổ, dằn vặt và ghét bản thân mình vô dụng, bất lực. Anh nên làm sao để cho em hiểu tình cảm này của anh đây, Yến Manh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro