Chương 5: Làm hòa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm qua, do tức giận nên anh đã bỏ đi. Sáng hôm này dù vẫn đối diện với cô, quan tâm chăm sóc cho cô nhưng cả hai vẫn hơi ngại ngùng.

Cô không dám mè nheo làm nũng với anh nữa, mà chính anh cũng không thể đối diện với cô một cách tự nhiên. Nên sau khi nhìn cô ăn sáng xong, anh đi đến công ty với một tâm trạng không vui vẻ gì rồi lại gặp Tô San bám lấy làm cho anh vô cùng khó chịu.

Cuộc họp hôm nay, không khí u ám lạnh lẽo, mọi người không ai dám chọc giận vị tổng tài mặt than này. Nhưng sao tránh khỏi việc bị anh trút giận, cấp dưới như bọn họ thật khó sống vào những ngày sếp tổng khó ở.

[...]

Giữa trưa, anh nhớ lại ngày mai cô phải đến trường để báo danh và tham gia buổi lễ chào đón tân sinh viên. Để làm dịu đi không khí ngại ngùng, xa cách giữa hai người nên anh nghĩ phải chủ động làm hòa với cô.

Anh lấy điện thoại trong túi quần tây ra và gọi cho cô, sau vài hồi chuông cuối cùng đầu dây bên kia cũng được nối thông.

"Anh Bạch Ân? Có chuyện gì sao?”. Cô ngạc nhiên hỏi, không nghĩ đến anh sẽ chủ động gọi điện cho mình sau khi thấy thái độ tức giận của anh hôm qua.

“Ngày mai em phải đến trường để báo danh phải không? Anh đưa em đi nhé?”. Anh nhẹ nhàng mở lời nhằm lấy lòng, trưng cầu ý kiến từ cô.

“Dạ được. Chuyện nhỏ mà, anh không cần phải khẩn trương như vậy. Anh đâu cần hỏi ý kiến em?”. Dù không hiểu tại sao anh phải như vậy, nhưng cô vẫn không thể nào từ chối anh được.

Dù gì hai người cũng quen biết nhau nhiều năm, trong ký ức của cô thì từ bé cô đã bám theo sau anh rồi. Mặc cho có xa cách một đoạn thời gian khi anh đi đến thành phố B học tập và lập nghiệp. Nhưng cuối cùng Bạch Ân vẫn là người yêu thương, quan tâm, chiều chuộng cô nhất ngoài bố mẹ.

Vì muốn làm cô vui vẻ anh lại tiếp tục xuống nước, lên tiếng một lần nữa:

“Tối nay em muốn ăn gì, có muốn đi ăn thịt nướng cay nữa không? Anh xin lỗi vì chuyện hôm qua, để hôm nay anh bù cho em nhé?”.

Nghe đến đây con sâu háu ăn ở bên trong Yến Manh lại rục rịch. Cô muốn còn không được sao có thể nỡ từ chối cơ hội hiếm có này được? Anh cũng không dễ dàng gì sẽ lại đồng ý một lần nữa cho cô ăn những món ăn như vậy.

“Thật sao? Đi, em đi. Nhất định phải đi ăn thịt nướng siêu cay để giải tỏa đầu óc của em”. Cô vui vẻ nhận lời.

Những lúc buồn hay áp lực, ăn cay sẽ giúp cho con người thoải mái hơn rất nhiều.

Cảm nhận được tâm trạng của cô đã hoạt bát trở lại như mọi khi, anh thở nhẹ ra một cách nhẹ nhỏm. Anh không muốn giữa anh và cô có sự xa cách như vậy. Hai người trò chuyện vài câu rồi cũng tắt máy. Anh tập trung làm việc của anh, cô tập trung nghĩ về thịt nướng cay của cô mà trông chờ anh mau tan làm trở về đón mình đi ăn.

[...]

Vừa đúng giờ tan làm anh liền thu dọn lại bàn làm việc, đứng dậy đi ra khỏi văn phòng. Tối nay, anh đưa cô đến một nhà hàng chuyên về các món nướng. Cô vui vẻ chạy vào bên trong, chọn đầy cả bàn ăn các món thịt và hải sản ướp cay.

Nhìn các món ăn được ướp vị đỏ tươi, đem chúng bỏ lên bàn nướng phát ra tiếng “xèo xèo” với khói bay lên nghi ngút rất hấp dẫn thị giác.

Cô nuốt vài ngụm nước bọt mà chăm chú quan sát từng thớ thịt vì nhiệt mà co rút lại. Không thể chịu nổi nữa, cô nhìn Bạch Ân đang nướng thịt cho mình mà hối thúc anh nhanh lên một chút.

"Anh, nhanh lên. Em sắp không chịu nổi rồi. Anh nhìn xem, nước bọt em muốn tràn ra ngoài rồi đây này". Yến Manh hấp tấp giục.

Trông thấy vẻ ham ăn ấy của cô, anh mỉm cười thỏa mãn. Cô gái nhỏ của anh đã trở lại rồi, rất đáng yêu.

Anh nhiệt tình nướng thịt và gắp bỏ vào bát cho cô. Cô ăn rất nhiều, trong sự vui sướng tột cùng. Bạch Ân không thích ăn cay, lại càng không muốn ăn loại thức ăn nhiều dầu mỡ như này nên toàn bộ thức ăn đa số đều chui vào bụng của cô sạch sẽ.

Hai người vui vẻ bên đây nhưng không hề biết cách đó không xa có một đôi mắt đang gắt gao quan sát họ. Tay người nọ nắm lại thật chặt không cam tâm khi nhìn những cử chi ân cần, săn sóc của anh đang dành cho một người con gái khác.

Không được, dù có là em gái của anh thì cô ta cũng không thể nào chấp nhận được. Thật đúng là oan gia, Tô San muốn đi đến tát thẳng vào khuôn mặt ngây thơ đó và bảo hãy cách xa Bạch Ân của cô ta một chút.

Nhưng không thể, vì hôm nay không tiện và vì làm như thế anh sẽ ghét cô ta mất, anh sẽ không bỏ qua nếu ai đó dám tổn thương cô gái kia. Cô ta cảm nhận rõ điều đó nhưng bản thân lại không chấp nhận sự thua cuộc đầy nhục nhã này.

"Em có điểm nào kém so với con bé miệng còn hôi sữa, quê mùa đó chứ? Sao anh không quan tâm đến em, Bạch Ân?”. Tô San nghiến răng nghiến lợi nhìn hai người đang vui vẻ mà tức giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro