Chương 4: Không muốn mất em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về căn hộ của mình, anh tức giận giật tung caravat. Cảm giác hụt hẫng, sợ hãi khi nhận ra như có kẻ đang muốn cướp đi một điều gì đó tốt đẹp từ mình vậy.

Anh bực tức bỏ vào phòng tắm, tìm kiếm đến hơi nước mát lạnh để gột rửa đi sự mệt mỏi và mong muốn theo dòng nước lạnh ấy cũng sẽ cuốn trôi đi sự khó chịu trong lòng.

[...]

Nằm trên giường trằn trọc, anh đứng dậy quyết định đêm nay lại đánh lén cô. Không thể trực tiếp chiếm hữu cô vì lo sợ cô khó chấp nhận và quan trọng hơn chính là anh sợ cô sẽ từ chối tình cảm này của mình.

Nên anh chỉ có thể chiếm hữu cô một cách lén lút trong sự hèn nhát của bản thân. Khi đêm xuống, con người ta rất dễ bị cám dỗ mà bộc lộ ham muốn nguyên thủy nhất!

Lại một đêm “vượt tường”. Nhìn cô nằm đó với vẻ mặt vô tư, trong khi mình đang chịu sự giày vò của tình cảm che giấu bao lâu nay. Anh thật sự khó chịu, không biết phải làm sao với cô mới đúng.

Bước đến gần, anh nhẹ nhàng vén tóc cô rồi  khẽ nắm trong tay. Cảm giác thật dễ chịu, cô có một mái tóc dài đen bóng, rất dày và mềm mượt. Đầu ngón tay lại chạm khẽ vào khuôn mày liễu rất đỗi đẹp đẽ, đôi má mềm, sóng mũi cao, tiếp đến là đôi môi nhỏ nhắn bao đêm anh ao ước.

Khó kiềm nén được sự lưu luyến và thương yêu, tình cảm bao lâu nay được anh che giấu, bây giờ chúng đang cuồn cuộn dâng lên một cách bất an.

“Anh không sợ người đàn ông khác sẽ yêu thích em. Nhưng anh lại sợ sự yêu thích đó từ em mà hướng đến họ chứ không phải là dành cho anh”. Anh nói khe khẽ như là nỉ non, như là than thở.

Nếu lúc này cô tỉnh lại sẽ thấy được sự sợ hãi, thống khổ và yếu đuối chưa bao giờ thấy trên một con người tài giỏi, lạnh lùng và tự tin như anh.

Nhưng đáng tiếc là cô không thể chứng kiến được điều đó. Dù có là một người đàn ông đầy kiêu ngạo, sự tự tin và mưu lược trên thương trường thì khi đối diện với cô gái mình yêu, anh vẫn thua cuộc.

Thua dưới tay cô gái nhỏ này một cách triệt để!

Anh đưa ngón tay vẽ theo viền môi của cô. Cuối xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi rời đi. Hôm nay anh rất mệt mỏi vì sự yếu hèn của bản thân khi không đủ tin tưởng bản thân sẽ làm cô rung động nếu như nói cho cô biết được tình cảm này.

Anh vén chăn và leo lên giường một cách cẩn thận. Choàng tay ôm cô gái nhỏ mà mình yêu thương vào lòng. Anh thở ra đầy thỏa mãn, anh đã biết bao đêm tưởng tượng ra viễn cảnh vào giờ phút này.

Mỗi đêm chỉ đơn giản là ôm cô ngủ, sáng sớm thức dậy thấy cô vẫn nằm bên cạnh an ổn ngủ say, dựa dẫm vào mình. Sau đó, anh sẽ hôn lên trán cô và chào buổi sáng. Chỉ như thế thôi, với anh đã đủ hạnh phúc rồi!

Nghĩ miên man, anh ngủ thiếp đi mà trên môi thấp thoáng lộ ra nụ cười hạnh phúc với những mong muốn của bản thân và cô.

[...]

Đồng hồ sinh học của anh rất chính xác nên anh thức dậy từ sớm. Quan sát con mèo lười vẫn thản nhiên ngủ, anh mỉm cười hôn trán cô:

“Anh thức dậy rồi đây, chào buổi sáng Yến Manh”. Nói rồi anh nhẹ nhàng rời đi, bước ra khỏi phòng để trở về căn hộ của mình.

Ngoài trời vẫn còn mang vẻ u ám, chưa sáng hẳn. Nhìn đồng hồ chỉ mới hơn năm giờ, anh có thói quen chạy bộ mỗi buổi sáng nên đã về phòng để chuẩn bị.

Hôm nay không có việc gì quá gấp ở công ty, anh có thể mua đồ ăn sáng cho cô sau khi chạy bộ về. Chứ con sâu ngủ đó nhất định sẽ ngủ dậy muộn, việc ăn uống và các thói quen sinh lý không khoa học của cô luôn luôn làm anh đau đầu.

Anh mua về cho cô một cốc sữa đậu nành nóng và hộp bánh chẻo còn lên khói hầm hập.

Quả nhiên, khi anh trở lại cô vẫn đang cuộn tròn say giấc trong chiếc chăn bông một cách vô lo vô nghĩ. Anh đi đến gọi cô dậy, giục cô vệ sinh cá nhân rồi sau đó ăn sáng.

[...]

Anh rời khỏi nhà và đi đến công ty. Vừa đến trước cửa đã gặp phải một nhân vật không muốn gặp – Tô San.

“Ân, anh đến rồi. Em đợi anh từ sớm, sao anh đến muộn vậy. Anh đã ăn sáng chưa, em đói rồi. Anh đi ăn sáng với em đi”. Cô ả ỏng ẹo nói.

“Tô tiểu thư, xin hãy gọi tôi là Bạch tổng. Tôi nhắc lại, chúng ta không quá quen thuộc, đừng gọi tôi với cái tên thân thiết buồn nôn đó. Và quan trọng tôi ăn sáng rồi, cô đừng nhọc lòng. Mong cô tránh ra, tôi còn phải làm việc”. Nói xong anh chuyển hướng né khỏi cánh tay đang ôm mình, rời đi.

Trước thái độ lạnh nhạt đó, Tô San tức giận dậm chân. Tại sao anh luôn dùng thái độ xa cách như vậy trong khi cô ta rất thích anh, cô ta luôn biết cách làm nũng và diện những bộ cánh quyến rũ và nồng nàn hương nước hoa.

Chẳng phải đàn ông luôn thích những cô gái xinh đẹp, biết cách chưng diện, biết làm nũng và luôn thơm như vậy à?

"Em này nhất định phải có được anh, Bạch Ân anh chỉ có thể là của em thôi, em không thể để vụt mất anh vào tay một ai khác". Tô San nghiến răng nói nhỏ rồi tức giận rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro