02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Hyeonjun là một con thỏ ngốc, ngốc đến mức bị người ta bắt nạt cũng chỉ biết lầm lũi trốn vào góc phòng run rẩy rồi bật khóc thút thít.

Chuyện xảy ra khi Hyeonjun đã trở thành học sinh cấp ba còn Jihoon vẫn đang là học sinh năm cuối cấp hai.

Đó là một ngày trời mưa, mưa tầm tã, vô vàn hạt mưa nặng trĩu cứ thi nhau rơi xuống từng tán lá, ngọn cỏ, sau đó lại lộp độp trên bao mái nhà tôn. Mưa dai dẳng, từ sáng sớm tới tận chiều muộn vẫn không chịu dứt. Cơn mưa dài đến như thế làm cho người ta mường tượng ra một khung cảnh thấm đẫm hương vị thanh xuân tuy nhiệt huyết nhưng cũng day dứt khó tả.

Nghe thì thơ mộng, thì đẹp đẽ là thế. Tuy nhiên đâu phải ai cũng ưa mưa.

Điển hình là Jeong Jihoon. Bản thân nó chỉ thấy mưa rất phiền, rất rất phiền.

Nhất là những ngày mưa to gió lớn mà nó còn phải xách cái thân cao gầy  cùng gương mặt thiếu ngủ do thức khuya cày game để tới trường.

Ẩm ướt quá đi mất.

Jihoon cau mày thở dài, nó vừa mới kết thúc tiết học thể chất. Hiện tại, nó đang đứng trước nhà thi đấu của ngôi trường cấp hai để chuẩn bị đi về.

Khó chịu.

Có thể nói, nếu tiếng mưa to khiến nó bực bội một, vậy thì chắc chắn tiếng rì rầm bàn tán của lũ bạn ở bên cạnh khiến cho nó bực bội gấp mười.

Giá mà anh Hyeonjun ở đây.

Nếu anh Hyeonjun ở đây, chắc chắn anh ấy sẽ để ý tới tâm trạng không vui của nó. Sau đó anh ấy sẽ từ từ lấy ra một chiếc tai nghe rồi nhét vào tai nó, bật một bài nhạc nó thích giúp nó thư giãn. Cuối cùng, anh ấy sẽ bóc một viên kẹo ra để đút cho nó ăn.

Nhớ Hyeonjunie.

Nó rất ghét mưa, bởi khi trời đổ cơn mưa mọi thứ trước mắt nó sẽ hóa thành một màu trắng xóa, xung quanh nó sẽ vang lên vô số âm thanh ồn ào. Mưa xuống, những giọt nước tiếp xúc với mặt đất làm cho không gian tỏa ra một thứ nhiệt, một mùi hương đặc trưng của đất, của cỏ, của cây. Sẽ có người thích, nhưng nó thì không, không bao giờ.

Vào những ngày mưa không ngớt như thế này, nó chỉ muốn được ở nhà, thành thật làm một con mèo ngoan mà cuốn mình trong chăn ấm nệm êm. Quan trọng hơn hết, bên cạnh nó phải là con thỏ khờ Hyeonjun, nó sẽ mua kẹo cho anh, ôm anh vào lòng, sau cùng là dỗ dành anh để cả hai chìm vào giấc ngủ.

Nó nhớ Hyeonjun lắm rồi.

Jihoon ghét mưa, ghét hơn nữa là khoảng cách địa lí giữa trường nó và trường Hyeonjun.

Nếu là hồi xưa, khi Choi Hyeonjun mới lên cấp hai còn nó học cấp một thì mọi thứ gần như không có vấn đề gì cả. Bởi trường của hai đứa tụi nó nằm kế nhau luôn, chỉ cần nó chán hoặc không vui một cái là nó sẽ nhảy sang trường anh để chơi ngay, tần suất nó ở bên trường anh vào mỗi giờ ra chơi nhiều đến mức lớp anh biết mặt nó hết luôn rồi cơ. Hồi đó còn có bao nhiêu chị gái ở trường anh làm bánh làm kẹo tặng cho nó, nhưng hầu như nó đều không nhận, hoặc lúc có nhận thì cũng là mang đến để ở chỗ Hyeonjun.

Giờ thì khác rồi.

Trường cấp ba của Hyeonjun ở khá xa, tất nhiên rằng không xa đến mức khiến Hyeonjun một tuần chỉ về với nó được một hai lần. Nhưng cũng là xa, bởi vì hiện tại khi nhớ anh, nó không thể đến gặp anh bất kì những lúc nó muốn nữa.

Ước gì mẹ mình sinh mình ra cùng năm với Hyeonjunie.

Jihoon cầm dù trên tay, nó vững vàng bước chân trên con đường về nhà. Vừa đi nó vừa nghĩ, ví dụ mà nó bằng tuổi Hyeonjun, thì chắc chắn nó sẽ rất vui, rất thoải mái cho xem. Ví dụ như, nó không cần dùng kính ngữ với anh ( dù bây giờ nó cũng có dùng đâu ). Không cần phải tạm biệt anh ấy mỗi lần cả hai vừa vào tới cổng trường ở bao năm trước ( đơn giản vì Hyeonjun và nó học hai dãy phòng khác nhau ). Nếu bằng tuổi Hyeonjunie, khi đó nó sẽ bắt anh làm cho nó đủ điều nó thích mà chẳng phải e dè nữa.

Jihoon càng nghĩ càng phấn khích, nó vui đến nỗi cười tít cả hai cái mắt mèo. Rồi bất chợt, Jihoon dừng lại trước một tiệm bánh ngọt nổi tiếng bên đường, nó chớp chớp mắt nhìn vào hàng tráng miệng đang được bày bán bên ngoài.

May thế, hôm nay có loại bánh Hyeonjun thích này.

———

"Jihoon về rồi đấy hả ? Sao không sang nhà mẹ Choi chơi với anh Hyeonjun tí đi ?"

Mẹ Jeong ngồi trên ghế sofa màu kem, bà nhẹ nhàng bấm bấm nút tăng âm lượng của cái điều khiển. Hôm nay trời mưa to thật đấy, to đến nỗi át hết cả tiếng tivi rồi.

"Dạ ? Bình thường hơn bảy giờ anh Hyeonjun mới về mà ạ ?"

Jihoon ngơ ngác nhìn mẹ mình, nó để tạm hộp bánh kem vừa mua lên kệ giày, sau đó lấy tay phủi phủi những hạt mưa còn đọng lại trên bả vai mình. Khó chịu ghê, cảm giác quần áo ướt dính vào người làm nó bực bội kinh khủng.

"Không biết nữa, nãy lúc mẹ đang ngồi làm kimchi với mẹ Choi thì thấy Hyeonjun đã về rồi. Ờm- Mẹ nghĩ con nên qua xem thằng bé một tí, không biết mẹ có nhìn nhầm hay không nhưng hình như Hyeonjun đã khóc đấy."

Rầm.

"Này ?"

"Này Jeong Jihoon, muốn đi cũng phải cầm theo cây dù chứ !?"

Sau đó, làm gì còn sau đó nữa.

Khi mẹ Jeong vừa dứt lời thì bà đã thấy Jeong Jihoon cầm theo cái hộp màu hồng phấn chạy đi rồi. Bà nhìn cánh cửa nhà bị mở toang hoang, trên sàn là chiếc cặp sách đã bị thấm nước cùng chiếc ô màu đen sẫm tội nghiệp bị chủ nhận vứt lại không thương tiếc.

Hay thật đấy, đụng tới anh Hyeonjun của nó là nó nhảy dựng lên ngay.

Mặc cho trời đang mưa xối xả.

Và cũng mặc cho nó rất ghét mưa.

———

"Jihoon đấy hả ? Thằng bé Hyeonjun đang ở trên phòng đó con."

Mẹ Choi giật mình nhìn ra phía cổng nhà, hồi nãy là con trai bà, bây giờ là nhóc Jihoon nhà kế bên hả ? Hôm nay có trào lưu tắm mưa hay gì thế ?

Gần một tiếng trước, bà bắt gặp con trai mình - Choi Hyeonjun trở về nhà sớm với đôi mắt đỏ hoe, dù cho bà đã gặng hỏi nhưng vẫn nhất quyết im lặng không nói gì. Ngay lúc này đây, bà lại thấy con trai nuôi Jeong Jihoon với quả đầu ướt sũng nhưng tay vẫn nắm chặt một hộp nhỏ gì đó.

Gấp gáp như thế là biết tìm ai rồi.

Jihoon nhỏ giọng chào bà, sau đó vội vội vàng vàng bước lên tìm Hyeonjun.

Và đến khi đứng trước cửa phòng Hyeonjun thì Jihoon mới bình tĩnh hơn chút, nó khẽ khàng dùng chút sức vặn tay nắm cửa.

Phòng Hyeonjun rất giống con người anh ấy.

Đơn giản, ấm áp.

Nhưng vấn đề là Hyeonjun đâu ?

Jihoon đảo mắt một vòng quanh căn phòng nhỏ không một ánh đèn. Thật tình chứ, bình thường phòng Hyeonjun đã tối rồi, nay trời lại còn mưa nữa. Không gian xung quanh cứ như mực, nó chẳng nhìn thấy gì hết á.

Thế là đến tận lần tìm kiếm thứ ba, nó mới nhìn thấy một cục bông tròn tròn ở góc phòng.

Cục bông đấy chỉ lộ ra một xíu xiu tóc ở chỏm đầu thôi, những phần còn lại thì đã được bao bọc bởi lớp chăn bông dày cộm.

"Hyeonjunie."

"Anh ơi."

"Hyeonjun có nghe em nói không ?"

Jihoon tiến đến gần em, cái hộp bánh kia đã bị nó bỏ rơi tại một góc trên bàn học Hyeonjun rồi. Nó ngồi xuống trước cục bông tròn tròn kia, bàn tay to lớn của đứa trẻ sắp lên cấp ba túm chặt lấy chiếc chăn toan kéo ra.

"Em biết anh nghe thấy em mà Hyeonjunie, bỏ chăn xuống được không ? Anh sẽ bị ngạt đó."

Không đáp.

"Hyeonjunie, em kéo ra đấy ?"

Vẫn không đáp.

"Hyeonjun mà không nói chuyện thì em không bao giờ gọi Hyeonjun là anh nữa đâu đó ?"

"Em- bây giờ cũng có gọi anh đâu..."

Mãi khi nó dùng tuyệt chiêu đe dọa cuối cùng thì Hyeonjun mới chịu lên tiếng rồi bỏ lớp chăn màu trắng sữa đang quấn chặt gương mặt xinh xắn xuống.

Không bỏ thì thôi, đến khi em bỏ rồi Jihoon lại nổi giận.

Cũng không trách Jihoon được, bởi đôi mắt của Hyeonjun đang đỏ hoe.

Trông rất đáng thương.

"Ai bắt nạt anh ?"

Hyeonjun thấy Jihoon dường như đang gầm lên, nó bực bội tiến đến gần em hơn, dùng bàn tay đã khá phát triển mà bao trọn lấy bên má em. Jihoon đang xoa xoa má em, còn vuốt ve mắt em nữa chứ.

Muốn khóc quá.

Biết mình đã về đến nhà, đã gặp được Jeong Jihoon, bỗng những nỗi xót xa buồn tủi mà Choi Hyeonjun mất công kiềm nén trong một ngày đều được tuôn ra hết. Em túm lấy áo nó rồi khóc nấc lên, Hyeonjun nức nở vùi mặt vào lòng em trai dụi dụi không ngừng. Lớn hơn thì đã sao, em mặc kệ đấy, ai bảo Jihoon cứ chiều cứ chăm em mãi làm gì. Để rồi bây giờ chỉ cần đối mặt với nó là em sẽ không nhịn nổi mà bộc lộ hết thảy ấm ức trong lòng mình ra.

Jihoon thấy Hyeonjun ôm mình nấc lên từng tiếng thì mới thở phào nhẹ nhõm. Ở bên Hyeonjun từ nhỏ, nó thừa biết và thừa hiểu rằng nếu Hyeonjun chịu khóc thì tức là anh ấy đã chịu thỏa hiệp rồi.

Chút nữa anh ấy nín khóc rồi hỏi.

Jihoon đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng Hyeonjun, chán chê thì lại đi lên nghịch tóc sờ đầu. Nó chẳng thể nhớ nó đã dỗ em bao lâu, nó chỉ nhớ em đã khóc rất nhiều, nhiều đến mức tại thời điểm em đã nín hẳn thì chân nó cũng đã tê cứng.

———

"Thế làm sao ? Ai bắt nạt anh ?"

Jihoon một bên chăm chú lau miệng cho con thỏ tai cụp đang nhăm nhăm chiếc bánh kem một cách ngon lành, một bên dịu dàng đặt lại câu hỏi đã bị bỏ ngỏ ban nãy.

"Có ai bắt nạt anh đâu."

Choi-với-đôi-mắt-sưng-húp-Hyeonjun vừa ngồi ăn vừa thản nhiên trả lời Jihoon. Em co chân trên chiếc ghế lười, gương mặt đầy thỏa mãn đánh chén món tráng miệng sau hơn nửa tiếng gào khóc.

"Đừng có nói dối em, anh có tin em đến trường anh hỏi luôn không ? Hay em hỏi anh Dohyeon nhé ?"

Jihoon bất mãn nhìn con thỏ sau khi xả được nỗi ấm ức thì lại xem như chưa từng có việc gì xảy ra. Đấy, đây là tính cách nó ghét nhất ở Hyeonjun này, rõ ràng anh ấy vừa mới rất tủi, rất buồn, rất giận, nhưng rồi anh ấy cũng chỉ cọc được có xíu thôi. Một khi đã được giải tỏa, được khóc lên là anh ấy lại bình thường ngay.

Hyeonjun như mắc nghẹn, em nghe xong lời đe dọa của Jihoon thì ngước đôi mắt thỏ con lên nhìn nó. Mắt của Hyeonjun rất đẹp, xưa giờ vẫn luôn đẹp, đẹp đến nỗi em không cần nói gì mà chỉ cần chớp mắt với nó thôi là tim gan nó đã mềm nhũn ra rồi sau đó bỏ qua cho em luôn.

Nhưng lần này thì không được. Khóc lớn như thế, khóc lâu đến vậy, bỏ qua kiểu gì ?

"Đừng làm nũng."

Jihoon khoanh tay trước ngực nhìn em, thấy dáng vẻ nghiêm túc của nó, Hyeonjun biết lần này làm nũng không có tác dụng rồi.

Kì kèo một hồi lâu, Hyeonjun mới nhẹ nhàng kể cho nó nghe.

Hóa ra là liên quan đến chuyện làm việc nhóm môn văn, Hyeonjun không biết vì sao được cô chỉ định làm nhóm trưởng. Vốn dĩ ban đầu em đã lên tiếng từ chối rồi, nhưng bởi cô cứ nhất quyết thuyết phục làm em cũng phải chấp thuận nghe theo.

Hyeonjun tuy nhút nhát là thật, nhưng khi đã bắt đầu vào làm một việc gì đó thì em sẽ vô cùng nghiêm túc. Rất nhanh, Hyeonjun đã phân công xong công việc cho từng người trong nhóm. Ai thích làm nội dung thì em cho làm nội dung, ai thích tìm hình ảnh thì em cho tìm hình ảnh, người nào không thích làm cả hai nhưng có thể thuyết trình thì em sẽ để người đó thuyết trình, hoặc không nữa thì làm bản trình chiếu.

Hyeonjun nghĩ mọi việc đã xong xuôi ngay ngắn đâu vào đó rồi.

Vậy mà hôm nay, ngày nhóm em thuyết trình thì lại đột nhiên gặp chuyện.

Lee Mingyu, bạn nam xin thuyết trình hôm trước hôm nay đã vắng mặt.

Kết quả là Hyeonjun phải lên thuyết trình thay, và vì là tình huống khẩn cấp nên Hyeonjun không thể làm điều này một cách mượt mà trơn tru được. Tuy vậy, giáo viên vẫn cho điểm nhóm em khá cao.

Nhưng vì Lee Mingyu chỉ đảm nhiệm phần thuyết trình mà hôm nay cậu ta lại chẳng đến, thêm việc cậu ta là một học sinh chuyên đi phá làng phá xóm thì cô văn đã không thèm nhân nhượng cho cậu ta con điểm không tròn trĩnh.

Lee Mingyu buổi chiều đi học nghe thế thì cáu lắm, lôi hẳn Hyeonjun lên sân thượng để đe dọa, sau đó còn thẳng chân đạp một cái lên bụng em.

Nghe đến đây Jihoon đã điên lắm rồi.

"Thằng đó làm gì anh cơ ?"

Hyeonjun đang thao thao bất tuyệt kể lại thì bất chợt bị Jihoon ngắt quãng, khi em nhận ra có gì đó không đúng mà ngước lên thì đã thấy con mèo kia đang nắm chặt tay nổi đầy gân xanh, hai răng nghiến vào nhau tưởng chừng như sắp lao đi đánh người đến nơi.

"Jihoon bình tĩnh, bình tĩnh đi mà. Anh không sao."

Hyeonjun kéo Jihoon ngồi xuống kế bên mình, em dùng tay xoa xoa gương mặt của con mèo kia.

Đùa chứ, hồi Jihoon lớp bảy từng đi đánh nhau rồi đấy, nguyên nhân nó đánh nhau cũng là do Hyeonjun bị anh khối trên trêu chọc. Lạ lùng thật, Jihoon lúc đó rõ ràng trông nhỏ hơn hẳn đàn anh, vậy mà vẫn có thể đánh người ta đến mức khóc to kêu cha gọi mẹ.

Jihoon nhìn con thỏ đang cố sức vuốt lông mèo của nó xuống mà hừ lạnh. Được rồi, nó biết Hyeonjun không thích nó đánh nhau, vậy thì nó sẽ không đánh. Chốc nữa nó xuống kể với ba mẹ Choi là được, ba mẹ Choi thương Hyeonjun tới thế, chưa kể ba Choi còn là cảnh sát trưởng, tên Lee Mingyu kia chết chắc rồi.

Nghĩ tới đây, Jihoon bật cười đầy xảo trá. Hyeonjun - người đang không hiểu một cái gì nhưng vào thời điểm nhìn thấy điệu bộ đó của em trai cũng phải rùng mình. Em chắc chắn, nếu Jihoon thật sự là một con mèo thì tai và đuôi của nó đang vểnh lên hết cả rồi.

"Nằm xuống giường, em bôi thuốc cho anh."

Đó là câu nói cuối cùng mà Hyeonjun nghe được, trước khi em thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

Jihoon bôi thuốc rất từ từ và dịu dàng. Đáng lí ra nó nên nặng tay hơn, xoa mạnh chút cho anh ấy chừa cái tật bị bắt nạt mà không kể cho nó nghe mới phải. Ấy vậy mà ngay khi thấy bết bầm tím trên mảng da trắng nõn của người kia nó lại mềm lòng.

Thôi vậy, nó nói ba Choi xử lí tên kia mạnh tay chút là được.

Bôi thuốc xong xuôi, Jihoon mới ngó ra ngoài cửa sổ.

Vẫn còn đang mưa.

Nhưng hình như cơn mưa không đáng ghét như hồi nó còn ở trường nữa.

Ngắm nhìn gương mặt mềm mại của Hyeonjun, Jihoon thấy lòng mình yên bình hơn rất nhiều.

Nếu nó bằng tuổi em, chắc chắn em sẽ không bao giờ bị bắt nạt.

Choi Hyeonjun là một con thỏ, khi bị bắt nạt cũng chỉ biết trốn đi rồi bật khóc.

Nhưng thật may quá, vì bên cạnh con thỏ Choi Hyeonjun vẫn có một con mèo là Jeong Jihoon.

Con mèo này tuy sinh sau, bé hơn con thỏ Choi Hyeonjun một tuổi nhưng luôn luôn tìm cách và biết cách để bảo vệ, bảo bọc em.

@@ vài chap lúc nhỏ thôi rồi cho họ về lại tháng ngày đại học.

2900 từ, đăng xong chap rồi rồi nhét con fic này vào góc thôi, nào chăm thì tính tiếp...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro