03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không muốn nói chuyện với em nữa đâu, em đi ra ngoài luôn đi !"

Jeong Jihoon chết đứng, nó sững sờ không thể tin vào tai mình, anh ấy mới nói cái gì cơ ? Anh ấy không muốn nói chuyện với nó nữa ? Nhưng tại sao cơ chứ. Tại sao anh lại đuổi nó ? Tại sao lại hét lên với nó như thể nó đã phạm tội giết người như vậy ? Rõ ràng là Jihoon chẳng làm gì sai hay quá đáng hết.

Thoáng chốc, những câu hỏi ấy cứ mải mê lẩn quẩn trong não của Jihoon, dù cho nó có muốn tạm thời bỏ qua hoặc gạt phăng đi cho rảnh nợ rồi dỗ Hyeonjun ngay lập tức thì cũng không thể. Dòng suy nghĩ cứ như trận lũ dữ dội hung ác nhấn chìm Jeong Jihoon, khiến nó cảm thấy bản thân đang bị ngộp trong biển nước sâu thẳm, khó thở đến mức không chịu nổi.

Choi Hyeonjun phía đối diện nhìn em trai đã ở cùng mình từ nhỏ đến lớn đứng im không nhúc nhích, mắt cậu chàng đỏ hoe, chóp mũi cũng ửng hồng thì không khỏi giật mình. Từ từ, em ấy- khóc ?

Không phải chứ !?

Bấy giờ Choi Hyeonjun mới nhận ra bản thân đã quá lời với nó. Em vội vàng tiến lên phía trước nhằm rút ngắn khoảng cách giữa cả hai, bàn tay nhỏ nhắn của Hyeonjun đưa ra với lấy cánh tay săn chắc to lớn của Jihoon. Nhưng có lẽ mọi việc đã quá muộn, nó đã nhanh chóng tỉnh táo lại và chạy vụt đi trước khi em kịp thốt ra lời đầu tiên để dỗ dành nó.

Mình vừa làm cái gì thế này.

Choi Hyeonjun nghiến răng, em nhìn căn phòng bừa bộn như bãi chiến trường sau trận cãi vã thì không kiềm chế nổi mà ngồi gục xuống đất. Không thể tin được, em mới làm tổn thương người luôn ở bên em chỉ bằng một vài câu nói, em mới làm tổn thương người luôn cố gắng tiếp cận và chạy theo lo lắng cho em chỉ vì một kẻ xa lạ, em thật sự- mới làm tổn thương Jihoon.

"Doranie..."

Là giọng của mẹ Jeong.

À, đúng rồi, em đang ở nhà của Jihoon mà.

Là nó kéo em về đây.

Vậy mà em lại đuổi nó đi trong chính căn nhà của nó.

"Vâng."

Hyeonjun ngước gương mặt xinh đẹp tròn trĩnh lấm lem nước mắt lên nhìn mẹ Jeong. Hyeonjun biết, em biết bản thân không nên khóc như thế này, em đường đường là một thằng con trai cơ mà, là một đứa lớn tướng đã học lớp mười một rồi cơ mà, em có phải trẻ con đâu mà khóc. Ấy vậy nhưng Hyeonjun thật sự không nhịn nổi, chỉ cần nghĩ đến việc vừa mới nãy em đã quá lời với Jihoon là em lại muốn bật khóc nức nở.

"Ôi trời, Doranie ngoan, Jihoon lại bắt nạt con rồi đúng không ? Mẹ đánh Jihoon cho con nhé ? Doran ngoan không khóc nào."

Mẹ Jeong vội vàng khụy gối xuống, bà đưa tay ôm lấy đứa trẻ to xác đang không ngừng rơi nước mắt vào lòng. Thú thật, bà có biết cái quái gì đâu. Mới nãy đây lúc bà đang ở trong bếp làm bánh thì thấy con trai mình lôi xềnh xệch thằng bé Hyeonjun về, không những thế nom gương mặt Jihoon còn rất tức giận cơ. Khi ấy bà chỉ nghĩ đơn giản là hai đứa nó cãi nhau chút thôi, kiểu gì Jihoon cũng dỗ được Doran, rồi sau đó hai nó sẽ rồng rắn kéo nhau xuống dưới than đói với bà.

Nhưng bây giờ nhìn con thỏ đang khóc trong lòng mình, mẹ Jeong biết rõ hôm nay sự việc có vẻ phức tạp hơn mọi khi rồi.

"Hyeonjun ngoan, không khóc, không khóc nữa. Hyeonjun kể cho mẹ nghe hai đứa đã xảy ra chuyện gì được không ? Để mẹ giúp Hyeonjun nhé ?"

"Nếu Jihoon bắt nạt con thì cũng không phải sợ, mẹ đánh chết tên nhóc đó cho con."

Hyeonjun đã luôn tự hỏi bản thân rằng, vì sao rõ ràng là Jihoon nhỏ hơn em, sinh sau em, đi học trễ hơn em, nhưng nó lại luôn mang dáng vẻ trưởng thành, ấm áp và giỏi dỗ dành người khác đến thế. Và giờ khi ngồi trên giường của Jihoon, cuộn mình trong chiếc chăn còn vương mùi gỗ ấm của nó thì em đã phần nào biết câu trả lời rồi.

Jihoon đã được nuôi dạy rất kĩ càng bởi mẹ Jeong. Nó lớn lên trong tình yêu vô bờ của ba mẹ, nó được thấy ba nó yêu mẹ nó nhiều đến thế nào.

Bởi thế Jihoon luôn biết cách nhường nhịn và bảo bọc em.

Vậy mà em lại làm tổn thương nó.

Hyeonjun muốn khóc tiếp quá.

Nhưng nếu em khóc nữa thì mẹ Jeong sẽ hoảng.

Thôi ngậm miệng là tốt nhất.

"Giờ, Hyeonjun kể mẹ nghe được chưa ?"

Mẹ Jeong kéo chiếc ghế từ bàn học của Jihoon lại kế bên giường. Giây phút ngồi đối diện con thỏ con mặt mũi đỏ ửng kia, bà không nhịn nổi mà đưa tay xoa xoa gò má được chăm bẵm đến bầu bĩnh.

"Con-"

"Lúc ở trường, có một bạn nam tỏ tình con."

Nói đến đây, Hyeonjun ngừng lại, em ngước lên quan sát nét mặt của mẹ Jeong. Khi thấy mẹ không có phản ứng gì quá đặc biệt thì mới tiếp tục kể.

"Lúc đó con rất bối rối, con chưa từng được ai tỏ tình, huống chi là một bạn nam. Con không kì thị đâu, chỉ là con không biết nên phản ứng thế nào thôi."

"Đúng lúc đó thì lớp Jihoon học thể dục xong nên em ấy có đi ngang qua. Có vẻ như, Jihoon nghe được ai nói là con đã đồng ý nên em ấy rất tức giận. Con không biết vì sao Jihoon tức giận, nhưng mẹ ơi, lúc đó em ấy vô lí lắm."

"Em ấy đã nổi khùng lên rồi kéo tay con về nhà, khi về đến nhà thì em ấy nói rất nhiều câu không hay về bạn nam kia."

"Rồi sau đó con lên tiếng bênh vực bạn nam kia ?"

"Vâng, sau đó nữa thì Jihoon lại phát điên lên, nên con không nhịn nổi mà có nói rằng con không muốn nói chuyện với em ấy nữa. Con còn đuổi em ấy đi."

Hyeonjun chớp chớp đôi mắt thỏ con đã rưng rưng, em cúi gằm mặt, sự buồn bã cùng nỗi thất vọng về chính bản thân không thèm kiềm nén mà bộc lộ hết thảy ra ngoài. Mẹ Jeong sau khi nghe xong thì khe khẽ thở dài, bà là mẹ của Jihoon, mang nặng đẻ đau nhóc mèo con đó chín tháng mười ngày, sao bà có thể không biết tình cảm trong lòng Jihoon giành cho Hyeonjun chứ ?

Mà thật ra bà không muốn biết cũng không được, vì Jihoon có thèm giấu đâu.

Đôi mắt của nó mỗi lần nhìn con thỏ này là như muốn ngay lập tức ăn tươi nuốt sống người ta ấy.

"Hyeonjun à, có thể là, có hiểu lầm gì đó không ?"

Con mèo cái gì, rõ ràng là con báo con.

Giờ bà phải đóng vai quân sư cho tình yêu của hai đứa nó đây này.

"Con không biết, mẹ Jeong ơi, nhưng em ấy giận con rồi. Con không thích cậu bạn kia đâu, lúc đó con chỉ muốn khuyên Jihoon đừng nghĩ xấu người ta như thế thôi, ai ngờ em ấy lại phản ứng mạnh như thế."

"Con muốn xin lỗi Jihoon."

Hyeonjun chôn mặt vào bụng con mèo bông trong lòng, cả giọng và cả cơ thể của em đều đang không ngừng run rẩy. Ai mà quan tâm đến cậu bạn kia chứ, em thậm chí còn không biết tên cậu ta cơ mà. Vốn vì bản tính hiền lành nên em mới kêu Jihoon đừng nói gì người ta nữa, dù gì em cũng đã từ chối lời tỏ tình kia rồi mà. Ấy vậy nhưng khi Hyeonjun mới kịp nói vế đầu, còn vế sau chưa kịp thoát ra khỏi môi thì Jihoon đã như con mèo hoang bị dại mà không ngừng chất vấn em.

"Mẹ, được rồi ạ."

?

Giọng của Jihoon đây mà ?

Hyeonjun bất ngờ đến mức hoảng hốt, ngay khi em vừa ngước đầu nhìn lên thì đã thấy thân ảnh cao lớn đang đứng ở cửa rồi. Hyeonjun khẽ nheo mắt, do khóc từ nãy đến giờ cộng thêm việc bị cận sẵn nên tầm nhìn của em lúc này không được rõ ràng cho lắm. Ủa, từ từ- Jihoon đang cầm cái gì thế ?

Mà em ấy đã nghe lén được bao lâu rồi nhỉ ?

———

"Sao anh nói cho em sớm hơn ?"

Jihoon khoanh tay trước ngực, nó đang ngồi đối diện Hyeonjun, nói cho dễ hình dung hơn thì là ở chiếc ghế mẹ Jeong mới ngồi ban nãy.

"Em có cho anh cơ hội nói đâu..."

Hyeonjun ấm ức nhìn Jihoon, ban nãy ngồi với mẹ Jeong nên em mới không dám khóc. Còn hiện tại người ở bên em là Jihoon, em có khóc thì cũng chẳng việc gì cả. Đằng nào Jihoon cũng chưa từng than phiền chuyện nó phải dỗ dành hay bao dung cho sự mít ướt ở em.

"Ơ ? Ai làm gì anh mà anh khóc ? Ban nãy ngồi với mẹ em không phải kiên cường lắm à ? Còn nói muốn xin lỗi em nữa, giờ em ngồi đây rồi anh lại khóc ?"

Jihoon bị bộ dạng của Hyeonjun chọc tức đến mức bật cười, khó chịu thật đấy, anh ấy cứ như thế thì làm sao mà nó giận anh được bây giờ ? Jihoon thở dài, nó đưa bàn tay to lớn dịu dàng lau nước mắt cho Hyeonjun.

Được rồi, nó chịu thua.

Vào thời khắc nó chạy ra khỏi nhà để đi tìm nơi trút giận, cuối cùng sau đó lại mềm lòng chuyển hướng đi mua bánh kem nhằm mục đích lấy lòng Hyeonjun thì nó biết, nó đã thua rồi.

Jihoon mãi mãi không thể thắng được Hyeonjun.

Nó phải lòng anh trước, nên ngay từ đầu nó đã được định sẵn là kẻ bại trận.

"Anh xin lỗi, Jihoonie đừng giận anh nữa. Anh thật sự không biết cậu bạn kia là ai, cũng đã từ chối lời tỏ tình rồi."

"Anh cũng không muốn lớn tiếng với em đâu."

Hyeonjun rút bàn tay từ trong chăn của mình ra rồi lần mò lên đôi tay to lớn của Jihoon. Em chầm chậm vỗ vỗ vào khớp tay nó như muốn vuốt ve xoa dịu một con mèo lớn đang nổi giận, giọng Hyeonjun rất ngọt ngào, ngọt đến nỗi làm Jihoon tưởng anh ngậm mật ong trong họng mỗi lần nói chuyện với nó.

"Em không giận anh."

"Chỉ là lúc đó em kích động quá thôi."

"Hyeonjunie, tên kia học cùng khối với em. Hắn tỏ tình anh vì cá cược với đám bạn thôi, hắn vốn muốn đem anh ra làm trò đùa tiêu khiển chứ không hề thích anh đâu."

"Em tưởng anh đã đồng ý lời tỏ tình, nên em mới nổi điên."

Jihoon vừa lấy chiếc bánh kem mình mới mua ra đĩa vừa nhẹ nhàng giải thích. Hồi chiều lúc học thể dục thì nó có tình cờ nghe được cái kế hoạch mất nết của lũ khùng kia, rồi ngay lúc nhận thấy tên anh bị bọn chúng nhắc tới với vẻ cợt nhả thì nó đã muốn bay vào đấm cho chúng ra bã hết. Ấy vậy nhưng may mắn là tia lí trí cuối cùng của nó đã kiềm nó lại, đây là trường học, và Hyeonjunie không thích nó đánh nhau.

Bởi thế nên nó dự tính nó sẽ kết thúc lớp thể dục sớm chút sau đó qua đón anh, trên đường về nó sẽ kể cho anh hết tất cả toàn bộ thông tin nó đã lén tiếp nhận được.

Nhưng Jihoon tính sao bằng trời tính.

Lúc nó qua đón anh thì đã thấy ngoài lớp anh bị một đống người bao vây rồi.

Linh cảm của nó nói cho nó biết là chắc chắn đã có chuyện xảy ra.

Đấy, thế là ai mà quan tâm người khác nghĩ gì, nó chạy thẳng vào kéo anh đi luôn.

"Hóa ra là thế..."

Hyeonjun nghe Jihoon kể xong thì gật gù. Má nó chứ, không nghe thì thôi, nghe xong em lại thấy có lỗi gấp đôi. Jihoon lo cho em như thế, vậy mà em chỉ giỏi nghĩ xấu cho người ta thôi.

"Đừng có ỉu xìu ra thế, em không trách anh."

"Há miệng."

Jihoon bóp bóp má con thỏ đang ngồi buồn hiu trên giường, nó đưa miếng bánh kem thơm lừng đến bên chiếc miệng nhỏ xinh của anh trai. Ý của nó rất rõ ràng, em muốn đút cho anh ăn, anh không đồng ý thì em dỗi.

Thế là Hyeonjun sao có thể phản kháng nữa, em ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy phần bánh trên đầu dĩa. Xong xuôi còn đưa lưỡi liếm liếm đôi môi nứt nẻ.

"Khóc mãi đi, giờ môi cũng khô rồi."

Jihoon than thở, nó bình tĩnh vươn người đến chiếc tủ ba ngăn phía đầu giường. Hyeonjun thấy nó mở lần lượt từng ngăn ra để lục lọi như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Cho đến mãi vài phút sau, Jihoon cuối cùng cũng dừng lại khi đã rút ra được một thỏi son dưỡng vị dâu.

"Này, vị anh thích."

"?"

"Đó giờ em có xài son dưỡng đâu ? Sao bây giờ lại có thế ?"

Em ngơ ngác nhìn cây son mới tinh trên tay cậu chàng. Em còn nhớ hồi mùa đông năm ngoái, khi em rủ nó đi mua son dưỡng cùng thì nó đã giãy đành đạch không chịu đi, còn nói cái gì mà, con trai ai đời xài son. Vậy bây giờ trên tay nó là ai cái gì đây ? Kẹo hả ?

"Thì có phải em dùng đâu, em mua cho anh mà."

Jihoon thản nhiên nói rồi nhét thỏi son bé xinh vào bàn tay Hyeonjun. Sau đó lại rất bình tĩnh cắt nhỏ từng miếng bánh kem để đút cho em.

Không xong rồi, sao tự nhiên hôm nay Hyeonjun lại thấy Jihoon đẹp trai vậy.

Ý là em biết bình thường nó cũng đẹp.

Nhưng hôm nay hình như đặc biệt đẹp hơn bình thường chút.

Làm sao bây giờ, Choi Hyeonjun cảm thấy em biết yêu rồi.

———

mẫu giáo, tiểu học, cấp hai và cấp ba.

từ chương sau là lên đại học rồi.

mai hai người họ đấm nhau, nay phải tranh thủ viết truyện chữa lành thôi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro