-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như Tô Trịnh Hoàn hôm nay truyền thiếu nước, nằm trên giường bệnh giãy đành đạch như cá mắc cạn, nằng nặc đòi Kim Đạo Anh đưa mình lên sân thượng ngắm trời sao. Đạo Anh nghĩ, lần này chắc không thể từ chối được rồi.

-------------------- 

Năm Trịnh Hoàn 4 tuổi, bên cạnh có một anh hàng xóm lớn hơn em hai tuổi, tên là Đạo Anh. Trịnh Hoàn thích anh lắm, toàn xin mẹ sang nhà anh chơi, sau đó còn ôm theo bịch kẹo to chạy lon ton theo anh khắp xóm. Đạo Anh năm 6 tuổi tự dưng có một cái đuôi nhỏ.

Đạo Anh lúc đó không thích cái đuôi này tí nào, mình đi đâu cũng bám theo, miệng thì kể đủ thứ chuyện trên đời, hôm qua em được cô cho phiếu bé ngoan. Nhiều lúc chỉ muốn bẹo hai cái má phính cho bớt nói lại thôi.

Nói không thích, nhiều lúc là dối lòng. Có lần Đạo Anh làm mất xe tải đồ chơi mình thích mà hai mắt long lanh, ngồi buồn một mình một góc. Lúc sau nghe thấy có tiếng gọi, ngửa đầu lên thì thấy cái đuôi nhỏ chạy tới, miệng cười rất tươi, trên tay còn cầm theo mấy cái kẹo với xe tải đồ chơi của nó.

"Anh, anh chơi với em đi!!!"

Trịnh Hoàn vừa nói vừa chạy, chạy nhanh quá, vấp một cái ngã sõng soài ra đất. Em khóc toáng lên, Đạo Anh liền tới dỗ em, sau đó nhặt kẹo với đồ chơi để vào túi áo mình, cõng em trên lưng trở về nhà.

Mẹ Tô nhìn con trai nhỏ của mình hấp tấp như thế, cũng may có Đạo Anh tốt bụng cõng về nhà, cảm thấy rất ấm lòng. Mẹ Kim cũng rất vui, Đạo Anh trước giờ có rất ít bạn, nay bỗng có thêm một đứa nhóc giống em trai nhỏ làm bạn.

Trịnh Hoàn càng lớn càng cao, tốc độ tăng trưởng nhanh gấp đôi bạn cùng lứa. Đổi lại, cái tính trẻ con vẫn y nguyên như thế, còn Đạo Anh càng ngày càng trưởng thành, ra dáng một người anh lớn tuổi hơn.

Hai đứa cứ thế lớn lên cùng nhau. Trịnh Hoàn rất hay sang nhà Đạo Anh đòi mẹ Kim để hai đứa ngủ chung, Đạo Anh cũng hay sang nhà Trịnh Hoàn chơi với em và mẹ Tô, cái gì cũng phải cùng nhau mới chịu.

Hai đứa trẻ đáng yêu như thế, ông trời có lẽ sẽ không nhẫn tâm đâu nhỉ...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro