-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hoàn với Đạo Anh chính là hai cực ở hai đầu nam châm, ngược nhau đến kì lạ.

Trịnh Hoàn bình thường làm trước nghĩ sau, nói thì cực nhiều, tối ngủ nạp được bao nhiêu sức thì sáng dậy xả được bấy nhiêu, đã thế nói còn đủ thứ chuyện, hóng hớt không khác gì mấy cô hàng xóm. Khoản chạy nhảy thì khỏi phải bàn. Người ta thắc mắc, rốt cuộc tế bào vận động của nhóc này nhiều hơn của người bình thường bao nhiêu mà "trâu" đến thế. Hồi ở trường có mấy giải thi đấu thể thao, nhóc Trịnh Hoàn 12 tuổi đăng kí một phát hơn nửa số hạng mục. Lúc về nhà mang theo một cặp nặng đầy huân chương, vẻ mặt còn rất tự hào.

Đạo Anh thì ngược lại, xem xét mọi thứ thật kĩ rồi sau đó mới làm, cũng kiệm lời. Tính cách có thể coi là trưởng thành hơn so với bạn bè cùng tuổi, thành tích học tập cũng thuộc dạng xuất sắc. Cậu cảm thấy bản thân càng trưởng thành hơn lúc ở bên cái đuôi nhỏ kia, hình như bao nhiêu tinh thần vận động đều cho Trịnh Hoàn hết rồi. Giải thi đấu thể thao, em đứng dưới sân mồ hôi nhễ nhại, Đạo Anh chỉ ngồi trên ghế xem, thỉnh thoảng đưa nước tiếp sức cổ vũ cho em.

Nhưng mà khoa học đã chứng minh, cũng là điều hiển nhiên, hai cực nam châm sẽ thu hút nhau, đương nhiên có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Hai đứa tính cách trái nhau như thế, bảo dính nhau cũng không sai.

Đạo Anh có nghĩ cũng không hiểu, cái tính hậu đậu của Trịnh Hoàn sao lại khiến cậu bị thu hút tới như vậy. Mỗi lần Trịnh Hoàn loi choi làm gì đấy, Đạo Anh đều ở trong đầu khen em đáng yêu, ngoài miệng lại nói dối, bảo em trẻ trâu.

Còn Trịnh Hoàn cực thích ngắm Đạo Anh lúc nghiêm túc, mặc dù bản thân lại là người hay phá vỡ cái sự nghiêm túc đấy. Mỗi kì thi đến, Đạo Anh đều giúp cậu ôn bài, giảng toán hết cả buổi, cuối cùng nhận được hai cái chớp mắt tỉnh bơ của nhóc kia. Trịnh Hoàn có thuật nhìn thấu tâm trí con người, nhìn được Đạo Anh đang chuẩn bị kí lủng đầu mình.

Thật ra nghe yên bình như thế, cũng có lần hai đứa đánh nhau, giáo viên phải gọi điện về phụ huynh "ét o ét". Kết quả lúc về bị giáo huấn đến mức dây thần kinh vận động của Tô Trịnh Hoàn bị đứt mất mấy cái, ngồi đến tê cả chân. Đạo Anh cũng thế, bị mẹ nói mà tổn thương trong lòng nhiều chút, đến giờ đi ngủ thì khoá trái cửa phòng, khóc thút thít một mình. Hôm sau, một đứa mặt có vết xước đã dán băng cá nhân, một đứa mang hai cái má phính còn sưng đi học. Chiến tích lần đầu tiên đánh nhau của hai đứa, chắc cũng là lần cuối hai đứa dám "manh động".

Nói là lần cuối, nhưng là lần cuối giữa hai người. Có một lần Đạo Anh bị bắt nạt, Trịnh Hoàn biết liền một phát gửi mấy tên lưu manh vào phòng y tế. Mặc dù cũng trầy xước ngoài da, quần áo xộc xệch giống đám bắt nạt kia nhưng đặc biệt có người chăm sóc riêng. Hai người còn "thông đồng" với nhau, tìm đủ mọi cách giấu nhẹm chuyện này với hai mẹ. Cuối cùng vẫn là không qua được con mắt của hai mẫu thân.

Hồi nhỏ Trịnh Hoàn chạy nhảy quanh hồ, hình như là muốn thi bơi với cá, không do dự nhảy ào xuống, sau đó mãi không ngoi lên. Đạo Anh sợ lắm, chẳng thấy em nổi lên, không hề nghĩ tới chuyện gọi người lớn tới giúp lại tự mình nhảy xuống hồ kéo em lên. Hai đứa trẻ ướt nhèm nhẹp nắm tay nhau, một đứa thì cười như chưa có chuyện gì xảy ra, một đứa thì nước mắt đã chảy đầy hai má. Nghe tả cũng biết đứa nào cười đứa nào khóc.

Tình anh em của hai con người này, chính là câu chuyện cảm lạnh nhất mà bất kì ai nghe đến cũng phải rơi nước mắt. Không phải vì khóc mà vì đã cười quá nhiều. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro