-11-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu lúc đấy không phải là Phương Điển thì định sẽ thế nào đây?" Đạo Anh khoanh tay, nghiêm khắc hỏi em. Trịnh Hoàn cúi đầu nhìn xuống bãi cát dưới chân ở công viên, mình thì ngồi ghế xích đu còn anh thì đứng trước mặt.

Phương Điển cầm tập tài liệu về lớp, thấy có ai đứng trước cửa sổ ngó vào trong, là nhóc Trịnh Hoàn. Đang giờ học, khu cấp ba lại xuất hiện học sinh cấp hai, đã thế còn rình rình như trộm rõ lạ. Trịnh Hoàn đang len lén thì nghe có tiếng người, tí nữa thì bật ngửa ra sau vì giật mình. Phương Điển cho em một cơ hội, để em chạy về phòng y tế mà không nói với giáo viên, thậm chí còn có ý định sẽ giúp e "bao che" hành động đứng cửa lớp rình như này.

Lúc Phương Điển về chỗ ngồi liền bị bạn cùng bàn nhìn cháy cả mặt. Hai con mắt 10/10 của Đạo Anh, ban nãy đã tia được hai cái đầu nhấp nhô ngoài cửa lớp. Một đầu được chải chuốt gọn gàng, một đầu thì cọng này cọng kia dựng hết cả lên.

Đạo Anh giận rồi, chẳng nói chẳng rằng rời đi trước mặc kệ em ngồi xích đu một mình. Trịnh Hoàn thấy anh bỏ mình đi liền chạy bám theo sau, giống hệt hồi bé.

Lúc bé em cứng đầu lắm, nói không thèm nghe, Đạo Anh liền 6 ngày 6 đêm không nói chuyện với em, mặc kệ em có khóc cũng không hé miệng. Trịnh Hoàn mấy ngày đầu thấy anh "dám" không nói chuyện với mình, liền bực đến phát khóc om sòm cả xóm.

"Ghét anh Đạo Anh lắm!!! Trịnh Hoàn không thèm chơi với anh nữa!!!" Em vừa khóc vừa la lên, nước mắt nước mũi tùm lum, thiếu điều muốn khóc ra một dòng sông lụt cả tòa nhà. Cuối cùng mẹ Tô phải dẫn sang nhà Đạo Anh, em nắm lấy ngón trỏ của mẹ, còn núp sau chân mẹ nữa. Hai má ửng đỏ vẫn còn hơi ẩm nước mắt, đầu thì cúi xuống nhưng hai mắt lại đang tia tới hướng anh.

Đạo Anh mở cửa, nhìn cái đuôi nhỏ lâu ngày chưa nói chuyện liền thấy tủi thân em, chỉ muốn em biết lỗi một chút lại khiến em khóc như mưa thế này. Trịnh Hoàn đứng một lúc nhìn anh, cuối cùng không kìm được lòng, chạy tới ôm chặt anh. Áo Đạo Anh ướt một mảng ngay trước ngực.

"Trịnh Hoàn biết lỗi rồi, sau này sẽ không như vậy nữa– hức!" Em vừa khóc vừa nói, hai tay bám chặt áo anh không rời, giống như cả đời nãy cũng không chịu rời. Đạo Anh cười rồi lau nước mắt bảo em thôi không khóc nữa, vòng hai tay ra ôm em, xong còn vỗ nhẹ mấy cái cho em nín. 

Hai đứa nhỏ từ bé đã dính nhau như sam, bên ngoài tỏ ra giận dỗi nhưng bên trong lại nhớ nhung người kia. Chỉ rời nửa bước, không nói nửa chữ đã nhớ đến phát khóc, sau này lỡ có phải xa cách, rốt cuộc sẽ phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro