-12-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trình Vũ thấy có hiện tượng lạ, mới bảy giờ hơn, ở trường vắng tanh, trong lớp lại xuất hiện cậu trai nào đấy ngồi học bài, đã thế lại còn giông giống Trịnh Hoàn. Sáng ra đã hoa mắt rồi, chẹp chẹp. Trình Vũ dụi mắt, cái tướng kia rõ ràng chỉ có Trịnh Hoàn...

"Làm gì vậy?" Trịnh Hoàn đang học, tự nhiên bị người ta nhìn xuyên thấu cả con tim. Còn Trình Vũ, nghe cái giọng này, nhìn cái bản mặt này, nghĩ rằng bản thân thật sự đang mê sảng rồi. Tưởng tượng một ngày đi học lúc sáng sớm, vào lớp thì thấy đứa bạn dành nửa cuộc đời để đi học muộn đang ngồi lù lù ở trước mặt, đã thế còn vô cùng nghiêm túc học bài, thử hỏi xem bản thân có đang nghi ngờ nhân sinh không?

Trình Vũ vẫn còn không tin, đưa tay quơ quơ trước mặt Trịnh Hoàn liền bị người ta chọc chọc vào bụng mấy cái cho tỉnh. "Tô Trịnh Hoàn thật này!". "Cái tên này không thấy người ta đang học hay gì mà cứ nhìn chằm chằm vậy? Chưa thấy trai đẹp bao giờ hả?". Trình Vũ nhảy lên ghế ngồi bên cạnh, cái dáng chính là đang muốn hóng hớt các thứ đây mà.

Hôm qua về đến nhà vừa lúc mẹ Tô nhận điện thoại, nghe sương sương gì đấy mà "ngủ" với "ngáy". Kết quả ngồi nghe mẹ "hát" đến no luôn, khỏi cơm nước gì nữa. Cái ngày gì không biết. Sáng đi học muộn, ngủ gật trong giờ, chiều trốn tiết bị bắt, Đạo Anh giận, tối ăn mắng, không được ăn cơm. Giờ mà không học hành tử tế, thì cái mạng nhỏ này xác định là toi.

Ra vậy. Trình Vũ nghe xong, cảm động mấy tiếng rồi vỗ vai bạn, thôi cố lên. Bản thân xong cũng quay về chỗ của mình, lôi ra từ trong cặp hai tập vở với quyển sách giáo khoa dày cộm, xếp đè lên nhau rồi gối đầu ngủ ngon lành.

Ôn Đẩu đến, thấy hai đứa bản hôm nay cầm nhầm kịch bản hay gì, đứa bình thường chăm chỉ giờ đang lăn ra ngủ, đứa còn lại thì đang cúi đầu dính mặt vào sách. Cậu lặng lẽ ngồi xuống bàn của mình, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến Trịnh Hoàn đang chăm chú học, còn cả Trình Vũ đang ngủ ngáy kia nữa.

Chuông reo, Phương Nghệ Đàm đứng lên thu bài tập, tưởng rằng bản thân hoa mắt, đếm đủ 18 quyển bài tập. Một lần nữa, quả thật vẫn là 18, bình thường chỉ có 17, không phải trong lớp có ma đấy chứ? Bỗng tay cậu dừng lại ở một quyển bài tập mới tinh, giống như chưa từng được đụng đến, trên trang bìa ghi tên Tô Trịnh Hoàn. Ố là la.

Bốn đứa nhóc cùng ngồi ăn trưa với nhau, Nghệ Đàm mới nhắc lại vụ sáng nay, "Biết gì không, nay lớp mình nộp đủ bài tập đấy!", nói xong liền quay ra nhìn phía Trịnh Hoàn, cái người đang cắm mặt vào sách kia còn chả để ý. Trình Vũ cũng nhìn theo, liền suy ngẫm một chút, chuyện sáng nay nghiêm túc đến thế sao?

Tối hôm trước, Đạo Anh đang học bài thì nhận được một dòng tin nhắn được gửi đến, chưa đọc được nửa chữ thì tin nhắn bị thu lại, xong cũng mặc kệ. Mấy giây sau, lại một tin nhắn khác được gửi đến, là từ Trịnh Hoàn. Giờ đã gần đêm muộn, đáng lẽ giờ này đã phải say giấc rồi, sao vẫn còn thức nghịch điện thoại thế này? Nhưng mà nội dung dòng tin nhắn kia, đã khiến cho não bộ đang sắp ngủ gật của Đạo Anh tỉnh giấc. Mấy chữ ngắn thôi, cậu cũng không do dự mà trả lời lại, thậm chí sau khi trả lời xong, còn mong chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra mấy ngày tới đây.

Thật ra Đạo Anh cảm thấy chỉ cần em biết lỗi, cũng không phải làm đến mức này để làm anh hết giận. Chỉ là bây giờ Trịnh Hoàn đã có động lực muốn chơi lớn như vậy, tại sao lại không để em thử?

Nội dung tin nhắn hiển thị "Anh, nếu em thi được top 10 của khối thì anh đừng giận em nữa được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro