-13-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm trước Trịnh Hoàn vò đầu bứt tai nghĩ xem nên nhắn tin làm hoà như nào với anh, một phần vì không muốn tiếp tục cuộc chiến tranh lạnh này nữa, cũng vì không có anh ở bên cạnh liền cảm thấy có chút buồn tủi. "Trịnh Hoàn mau đi ngủ thôi, muộn rồi con!" mẹ Tô nói vọng vào, khiến em vội quá, gửi nhầm tin nhắn cho anh, xong phải tức tốc xoá đi. Nghĩ lại thì thôi vậy.

Lúc em đứng lên định cất điện thoại thì vấp phải cặp sách dưới chân, làm rơi mấy quyển bài tập xuống sàn. Trong đầu bỗng loé lên một ý nghĩ, có hơi "khủng" nhưng mà giờ chỉ còn cách này thôi, cậu không muốn cứ thế này cả đời đâu. Trịnh Hoàn cầm điện thoại lên, hít một hơi thật sâu rồi đánh chữ gửi cho anh rồi leo lên giường nằm. Top 10 khối? Nghĩ cái gì thế này? Lỡ không được thì sao? Anh có giận cậu mãi không? Bao nhiêu câu hỏi hỗn loạn trong đầu cậu, khiến cậu mất một lúc mới nhận ra tiếng điện thoại reo lên.

Trịnh Hoàn phi khỏi giường, tay run run đọc mấy chữ anh gửi tới mà giống như đọc giấy báo thi đại học, vừa muốn xem lại vừa không muốn. Cuối cùng vẫn quyết tâm đọc tin nhắn mà anh trả lời, làm ơn hãy được đi mà! Quả nhiên không phụ lòng thành của Trịnh Hoàn, 4 chữ ghép lại 1 từ, ngắn cũn nhưng đủ để loé lên tia hi vọng trong lòng em.

"Được"

Mẹ Tô ngoài cửa chỉ nghe tiếng rầm rầm trong phòng, đến lúc cầm chổi mở cửa ra thì thấy em đắp chăn ngủ rồi, tiếng thở còn đều đều nữa, coi như hôm nay đứa trẻ này biết nghe lời. Trên bàn còn có mấy quyển bài tập với đồng hồ báo thức đặt 6h sáng mai.

Quả nhiên sáng hôm sau mẹ Tô dậy sớm cũng thấy Trịnh Hoàn đã dậy hát trong nhà tắm, lúc sau đi ra thì mặc trên mình bộ đồng phục đi học. "Sao hôm nay dậy sớm thế này?", "Con đi học ạ!", cậu lấy hộp sữa với bánh bỏ vào cặp cùng đống bài tập đang làm kia, sau đó chạy ra đi giày. Trịnh Hoàn định đi thì khựng lại, quay ra ôm mẹ một cái rồi nói con đi học đây, sau đó quay đầu chạy đến trường.

Lúc đến trường, cậu cúi đầu chào bác bảo vệ, đi đến sân bóng rộng lại muốn chơi một chút, nghĩ tới đống bài tập vẫn còn đang dở lại thôi. Hộp bút, tập vở, sách, đủ cả rồi, học nào!

Không gian xung quanh yên tĩnh, khác với cái bầu không khí ồn ào tiếng cười đùa kia, thật sự khiến em tập trung hơn rất nhiều. Tiếng chuông đồng hồ, tiếng gió thổi vào lá cây rào rạc, cả tiếng thở của một con người khác vừa xuất hiện trong phòng. Trình Vũ đang nhìn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro