-14-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đếm ngược 14 ngày nữa là đến kì thi trước khi nghỉ hè, Trịnh Hoàn dậy sớm đi học không xót một buổi nào. Sáng nghe báo thức liền bật dậy, không còn xin thêm năm phút nữa. Bài tập đều làm xong từ tối hôm trước, sau đó chỉ ăn sáng rồi phi đến trường thôi.

Buổi chiều Trịnh Hoàn cũng ở lại trong thư viện sau giờ học, muộn bữa tối một chút mới về. Đạo Anh cũng ở lại, một phần là để học, một phần là đợi em về rồi cũng xách cặp về theo. Không phải là bám theo sau, chỉ là để đảm bảo an toàn cho em thôi. Em đi đường cũng hai mắt dán vào vở, có hôm tí nữa thì cầm sách đi xuống sông cho cá nhìn. Trịnh Hoàn lại càng không để ý, đằng sau có người đi theo mình. Thế này lúc không có anh có phải đã bị vác đi luôn rồi không?

Em học chăm lắm, cả ngày chỉ học thôi. Nhiều lúc cũng muốn chạy nhảy loanh quanh đấy chứ, chỉ nghĩ tới cái top 10 kia lại khiến em suy nghĩ mà thôi. "Sau này học giỏi rồi lúc nào chơi cũng được!" Đấy là Trịnh Hoàn nói với bản thân như thế.

Ôn Đẩu với Nghệ Đàm cũng học, tập đề cương dày mỗi ngày làm một ít, ngồi tụm lại chỗ Trịnh Hoàn cùng nhau học. Trình Vũ ở đằng sau, có tiết sẽ vô cùng chăm học, đến giờ giải lao lại lăn ra bàn ngủ, thành tích học tập thì khỏi phải bàn, top đầu khối. Ôn Đẩu từng hỏi cậu, làm sao để làm bài thi được điểm cao đến vậy? Trình Vũ dùng kinh nghiệm thi cử cả đời cậu trả lời "Áp dụng công thức là được".

Mấy ngày trước kì thi, đi qua các lớp đều sẽ thấy học sinh cúi mặt vào học, sân trường giờ nghỉ giải lao vắng tanh, mấy quả bóng ở dưới đất sắp cháy nắng luôn rồi. Mùa hè trời nắng to, gió thì không có, chỉ thấy mồ hôi nhỏ trên giấy mà thôi.

Đạo Anh cũng ít đi ngang qua lớp em hơn, tập trung ôn tập cho bản thân. Tuấn Khuê với Chí Huân cũng chăm học hơn, mặc dù học được 5 phút nghỉ 10 phút. Ban đầu hai người này không học, sau nghe Phương Điển doạ điểm lần này mà kém thì chờ ở lại lớp học chung với Trịnh Hoàn đi, "Đây không chịu đâu!".

Chỗ xóm nhà hai đứa mùa thi cử yên ắng lắm, mấy đứa trẻ con ở dưới nhà chẳng tụ họp chơi bời gì, căn bản chính là vì thiếu mất anh trai "đầu đàn" họ Tô kia đang bận học trên nhà kìa. Trịnh Hoàn về nhà phát là chui vào tắm, sau đó ăn cơm rồi lại học bài. Sự quyết tâm trăm năm mới có một lần này, thật đáng khen mà.

Buổi tối cả Đạo Anh và Trình Vũ đều ôn bài đến muộn, một người thì có vẻ đã quen với việc thức đêm học bài, người còn lại thì chỉ quen ngủ gật trên bàn mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro