-15-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trôi qua tính bằng giây, chớp mắt đã đến ngày thi rồi. Trịnh Hoàn chuẩn bị đồ từ tối hôm trước, sáng dậy muộn hơn một chút, ăn sáng xong đi bộ đến trường. Ông trời thương người, thi cử căng thẳng, để trời nắng to sẽ thêm áp lực, liền cho mưa đổ xuống mát rượi. Mưa thì được thôi, nhưng liệu có thể chờ đến lúc Trịnh Hoàn đến trường đã rồi mưa to bão bùng thế nào cũng được không?

Đạo Anh cầm ô đi trên đường, nhìn thấy em dùng balo che đầu mình đứng dưới tán cây. "Vào đây."

Anh gọi, Trịnh Hoàn liền phi tới dưới ô ôm cái cặp ướt sũng kia. "Sáng đi phải xem dự báo thời tiết, đừng để dính mưa." Anh nói giọng nghiêm khắc, cũng chỉ nhìn qua xem quần áo ướt nhiều không, may, chỉ có một chút thôi.

Lúc tới toà nhà của em, Đạo Anh giữ tay em lại rồi dặn dò một lượt, lúc vào phòng thi phải làm gì, làm xong thì sao,...mãi đến lúc gần chuông vào giờ mới quay đi. Trước khi rời đi còn nói thêm một câu, "Nhớ làm bài tốt". Trịnh Hoàn gật đầu, cũng đưa tay thành hình nắm đấm cổ vũ cho anh.

Em lên lớp, Nghệ Đàm với Ôn Đẩu vẫn còn đang bù lù bù loa học bài, lật sách trong ba giây hết cả quyển, làm như chữ nó tự bay vào đầu ấy. Ngồi ôn bài một lúc đến gần giờ thi mới thấy Trình Vũ tới, trông như vừa ngủ vừa đi bộ đến trường, thảnh thơi hết phần của người ta.

Thi buổi sáng bắt đầu, đi qua lớp nào cũng chỉ thấy học sinh chăm chăm làm bài, yên tĩnh đến lạ. Cả đời này Trịnh Hoàn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày căng thẳng vì việc thi cử nhiều như hôm nay. Mọi khi cậu chỉ cố gắng hoàn thành bài sớm để có thời gian ngủ, lần này thì thật sự không dám nghĩ tới chuyện đó, còn thầm mong thời gian trôi chậm lại để giải hết cái bài toán này.

Số giấy nháp Nghệ Đàm dùng xếp thành một tập, tờ nào cũng chi chít số má với hình vẽ. Vốn dĩ đề thi bậc nâng cao cũng không làm khó được Trình Vũ, nói gì đến đề thi ở trường. Cậu làm xong bài rồi ngồi chống cằm nhìn cái bạn ngồi bên cạnh mà thấy bất lực thay. Bấm máy tính tính thể tích mà ra được cả số âm, kiếp trước Ôn Đẩu mắc nợ với toán rồi.

Ở toà nhà bên cạnh có Tuấn Khuê đã khò khò trên bàn, phiếu tô tròn thì chỗ đậm chỗ nhạt, tẩy xóa lem nhem. Chí Huân đỡ hơn một chút, tô nguyên một dãy C, hoàn thành bài thi trong nửa nốt nhạc. Giáo viên trông thi cũng quen với tình trạng học sinh mơ mơ hồ hồ thi Tiếng Anh, nhìn nửa lớp vò đầu bứt tai đọc đề cũng không thấy bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro