-4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Trịnh Hoàn về nhà một mình. Thật ra không hẳn là một mình, có cả Trình Vũ đi cùng nữa. Nhưng mà hôm nay anh Đạo Anh sẽ về muộn, buổi tập kết thúc lúc 9 giờ cơ mà. Hai đứa ghé vào một cửa hàng tiện lợi, mua một đống đồ ăn vặt, sau đó đường ai nấy về.

Lúc trên đường về, cô hàng xóm nhìn thấy Trịnh Hoàn hôm nay có một mình liền hỏi Đạo Anh, Trịnh Hoàn lễ phép trả lời, bảo anh phải ở lại chuẩn bị cho lễ hội sắp tới ở trường nên cậu về trước.

Thật ra Trịnh Hoàn đã nói với anh, cậu muốn ở lại xem anh tập, sau đó còn muốn cùng anh về, tối muộn đi một mình đáng sợ lắm. Đạo Anh lại nói cậu ở đó một lúc sẽ chán, sau đó đi lại loay quanh đây đó, trông rất chán đời nên không muốn cậu ở lại chờ. "Anh cũng lớn rồi, có cái gì mà phải sợ chứ?" Đạo Anh nói thế. Sau đó Trịnh Hoàn chỉ có thể đi về một mình, Trình Vũ quyết định về cùng cậu, đứa bạn mình trông như mới thất tình thế cơ mà.

Đạo Anh là thành viên clb nhảy ở trường, sắp tới là lễ hội được tổ chức hàng năm, năm nay đến lượt clb nhảy biểu diễn, anh phải ở lại để chuẩn bị.

Trịnh Hoàn thích xem anh nhảy lắm, mỗi lần đều hú hét cổ vũ cho anh, sau đó thấy mấy học sinh nữ vì anh mà đổ rào rào, càng cảm thấy phấn khích hơn. Anh trai của Trịnh Hoàn, sao có thể không đỉnh được chứ? Bình thường không thích vận động là thế, một khi đã nhảy thì sẽ cực kỳ "cháy" luôn.

Ở trường cũng có rất nhiều bạn nữ thích anh, nhưng mà anh không để ý, mỗi lần được tỏ tình đều từ chối, nói rằng bản thân hiện tại không muốn ở trong một mối quan hệ, ít nhất là cho đến khi tốt nghiệp.

Trịnh Hoàn liền đặt mình xuống ghế xích đu ở công viên trước nhà, ngồi thẫn thờ một mình đến tận tối. Bình thường có anh sẽ kể chuyện ở lớp hôm nay Trình Vũ bị phạt đứng góc lớp vì ngủ gật, hoặc Ôn Đẩu đứng cả nửa tiết cũng không trả lời được câu hỏi giáo viên đặt ra, sau đó lại cười ngặt nghẽo đến tận lúc về nhà.

Ngồi lâu thế, cũng không còn khái niệm thời gian trôi qua nữa rồi.

Đạo Anh với Chí Huân đi chung sau buổi tập, đang nói chuyện với nhau bỗng nhìn thấy trên xích đu có một con bò đang ngủ gật đến sắp ngã khỏi ghế. "Là nhóc Trịnh Hoàn phải không?" Chí Huân nheo mắt nhìn cái dáng người kia liền lập tức nhận ra. Đạo Anh nghe thấy cái tên kia cũng quay đầu lại nhìn, đúng là em rồi. Thế mà lại ngủ gật ở nơi công cộng thế này.

"Trộm mà thấy chắc một tay khuân đi biệt tăm luôn đấy." Đạo Anh nói em, tại sao lại ngồi đây một mình giữa tối muộn thế này, lại còn ngủ gật nữa. Người ta mà khiêng đi lúc nào cũng không biết. 

Trịnh Hoàn chu môi, hình như vì bị anh nói to tiếng nên dỗi. "Là em ngồi chờ anh về, không có anh về cùng chán chết. Với cả em cũng là thân con trai cao lớn, ai lại vác em đi được." Trịnh Hoàn vừa nói vừa nhìn anh, trông sắp khóc luôn rồi. Lúc này Đạo Anh mới nhận ra hình như bản thân hơi quá rồi, ít nhất là quá so với bình thường.

Chí Huân thấy tình hình đứa bạn với đệ tử của mình không ổn, liền chạy đến vác Trịnh Hoàn trên vai xoay xoay mấy vòng, sau đó nói đùa mấy câu bảo lớn thế này thì chưa đủ, phải lớn nữa. Em bị xoay suýt nữa thì xỉu, cuối cùng vẫn bị hai anh chọc cho cười đến rơi nước mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro