-5-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau hôm đó, Đạo Anh liền mang theo cái đuôi nhỏ đến phòng tập cùng mình mỗi ngày. Ở đấy có anh Huyền Tích, là trưởng clb nhảy, cả anh Phương Điển là phó clb nữa. Hai anh quý em lắm, cưng nựng như một đứa em trai nhỏ, thỉnh thoảng còn mua đồ ăn cho em.

Trịnh Hoàn nghe Phương Điển kể, ban đầu đội hình có 5 người cùng nhảy, sau đó Sử Phàm bị thương, không thể vận động mạnh trong một thời gian, giờ chỉ còn có 4 người cùng diễn. Lúc đó Trịnh Hoàn nhìn các anh nhảy rất vui, liền nói muốn tham gia biểu diễn cùng các anh. Đạo Anh bất ngờ lắm, Chí Huân cũng thế, còn Huyền Tích với Phương Điển cùng "ồ!" lên, sau đó khoác vai em nói "Mệt lắm đó có chịu nổi không?", Trịnh Hoàn gật đầu lia lịa, gì chứ vận động thôi mà, là nguồn sống của em nó đấy.

Buổi đầu tiên Trịnh Hoàn học rất nhanh, nửa buổi đã nhớ hết động tác, nhóc này cũng có năng lực phết đấy chứ! Cả nhóm nhảy không ngừng nghỉ, đến lúc kết thúc đứa nào đứa nấy cũng nhễ nhại mồ hôi, nhưng mà được cái vui.

Đạo Anh khen Trịnh Hoàn hôm nay thể hiện rất tốt, thưởng cho em kem dưa hấu làm em cười hì hì suốt cả đường về. "Nhảy vui như vậy, thế mà bây giờ em mới biết!" Trịnh Hoàn vừa ăn vừa nói, anh thấy em cười tươi như thế cũng cảm thấy vui, lại xoa đầu em lần nữa.

Sau hôm đó cô hàng xóm không thấy Trịnh Hoàn về sớm một mình nữa mà đi cùng Đạo Anh về nhà lúc tối muộn. Thật là hai đứa trẻ năng động mà. Hai đứa cười đùa vui vẻ, mặc dù trông đổ mồ hôi ròng ròng thấy mà mệt thay. Mẹ Tô trêu như thế đỡ được một đứa chạy nhảy lông bông khắp xóm nghịch ngợm mỗi tối, còn mẹ Kim bảo sẽ không lo Đạo Anh vì cắm mặt vào học bài mà quên vận động mất. Cũng một công đôi việc đấy chứ.

Lễ hội rất nhanh đã đến, ở trường được trang trí đẹp lắm, có đầy gian hàng với khu trò chơi, ba đứa nhóc nghịch ngợm kéo nhau hết chỗ này đến chỗ khác, ăn bao nhiêu thứ đến phồng cả hai má, chơi cũng rất nhiệt tình. Trịnh Hoàn còn quên cả nỗi sợ hãi hồi hộp khi sắp phải đứng lên sân khấu biểu diễn.

Tối qua Trịnh Hoàn với Đạo Anh về muộn, quyết định xin mẹ Tô với mẹ Kim cho sang nhà anh ngủ. Hai đứa chung một giường, anh nằm ngoài em nằm trong. Trịnh Hoàn ôm tay trái của anh, nằm yên không động đậy, sau đó mở miệng nói với anh.

"Em lo quá, ngày mai đã là lễ hội rồi..." Đáng ra Trịnh Hoàn sẽ phấn khích mong chờ đến ngày mai nhưng bây giờ lại đang sợ, có lẽ là vì sẽ có nhiều người ở đó. "Đừng lo, em sẽ làm tốt thôi." Đạo Anh mắt không mở nhưng vẫn nói, giọng khẳng định nhất định ngày mai em sẽ nhảy được.

"Ngày mai Sử Phàm sẽ đến xem em biểu diễn, là đặc biệt đến đấy. Em ấy nghe có đứa nhóc nhỏ hơn thay vào vị trí của mình, còn nghe mọi người bảo nhảy rất tốt nên muốn đến xem, có thể sau đó sẽ nhận làm đệ tử" Đạo Anh nói thế càng khiến em hồi hộp, gì mà nhận làm đệ tử chứ.

Một lúc sau hơi thở đều đều của Trịnh Hoàn hoà vào với sự tĩnh lặng của căn phòng, chắc em mệt lắm. Đạo Anh cũng không động đậy sợ em tỉnh giấc, cuối cùng cũng kéo mình vào giấc ngủ cùng với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro