-6-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Trịnh Hoàn đang một tay cầm đồ chơi một tay cầm kẹo vừa mua được ở quầy kẹo kia, liền thấy Chí Huân ở đâu tới gọi tên mình. Thanh niên đang ngơ ngác, người vừa chạy đến liền vác thanh niên lên vai chạy đi luôn trong 0,001 giây, bỏ lại Ôn Đẩu với Trình Vũ đang ăn kẹo cũng phải dừng. Hai đứa mất một lúc để nhận ra tình hình, sau đấy lại ung dung như chưa có gì xảy ra. Trịnh Hoàn không bị người ta bắt cóc đi đâu mà sợ.

Chí Huân luồn lách qua mấy chỗ trống giữa đám đông, thuận lợi đến được nhà biểu diễn trong nháy mắt. Đặt con bò trên vai xuống mới thấy nhóc em sắp khóc, lo lắng nhìn xem em có bị thương ở đâu không.

Chết, nãy phi nhanh quá lỡ đụng phải người ta, rơi mất cái kẹo của em rồi!!!

"Thôiii lát anh mua cho nhóc 2 cái, 3 cái, 4 cái, bao nhiêu cũng được. Đừng có khóc, Đạo Anh giết anh mất!" Chí Huân dỗ em như dỗ trẻ con, người ta 14 tuổi chứ có phải 4 tuổi đâu. Trịnh Hoàn lại tin anh, ngước cái mắt long lanh nhìn lên, "Thật không ạ?". Nhìn dễ thương thế này mà bảo không thật thì Chí Huân không làm người, bảo bối của đứa bạn cơ mà. "Thật"

Hai đứa sau đó kéo nhau vào phòng thay đồ chuẩn bị, cùng lúc Đạo Anh với Phương Điển với Huyền Tích thay đồ xong, người đâu đẹp trai vậy???

"Lát nhóc thay đồ xong cũng đẹp trai như thế đấy, mau lên đi" Chí Huân cười nói, nhìn rõ mấy chữ 'đẹp trai' viết lên trong mắt Trịnh Hoàn liền nói, sau đó chạy đi thay đồ. Đạo Anh cũng biết ngại, cười thầm nhìn bản thân trong gương, cũng không tệ.

Mọi người bắt đầu hướng tới nhà biểu diễn, khán đài càng ngày càng đông, Trịnh Hoàn cũng thấp thỏm không yên. Lần đầu tiên đứng trước nhiều người như này, người không biết ngại như Trịnh Hoàn cũng phải hồi hộp.

Những tiết mục biểu diễn trước trôi qua rất nhanh, cảm giác giống như đi ra chào rồi lại đi vào, chớp mắt cái đã hết. Đạo Anh vỗ vai em, nhìn em ra hiệu rồi cười tự tin, "Đi thôi!"

Lúc năm người bước ra, cả khán đài đều cổ vũ, bởi vì trên sân khấu có mấy hoàng tử đẹp trai đến mê hồn, nhìn chỉ muốn đổ luôn thôi. Trịnh Hoàn hơi giật mình, sau đó nghĩ trong đầu, sẽ nhanh thôi, chớp mắt một cái là hết.

Chớp mắt một cái...hai cái...ba cái. Sao vậy? Trịnh Hoàn quay qua nhìn, các anh cũng đang thở hồng hộc giống mình. Quay xuống dưới lại thấy mọi người đều đang hò reo cổ vũ, kết thúc rồi sao? Những hình ảnh và cảm giác cả cơ thể đang nhảy, cùng với ánh mắt của các anh nhìn theo lúc em đứng center, tiếng hò reo của đám đông, tất cả trôi qua trong chỉ trong vài cái nháy mắt của em.

Trịnh Hoàn vẫn còn muốn nhảy nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro