-8-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hoàn bị ốm, chính là vì mấy hôm đi tập về muộn trong trời gió, mồ hôi thì ướt sau lưng áo, trúng gió hắt xì mấy ngày qua, đến hôm nay mới lên cơn sốt. Em ít khi ốm lắm, thành ra chủ quan không chịu nghe Đạo Anh, bảo thay áo trước khi về mà lười. Giờ thì hay rồi.

Mẹ Tô ở nhà chăm Trịnh Hoàn, Đạo Anh mỗi chiều đi học về đều sang nhà em, mang theo cả bài tập với đồ ăn đám bạn mua để bồi bổ cho em. Trịnh Hoàn ốm cũng như không, vẫn nói lia lịa không ngớt, kể với anh ở nhà một mình chán lắm, cũng phải ăn cháo suốt. Đạo Anh cốc đầu em, "Cho chừa cái tội không nghe lời người lớn."

Lúc hai anh em đang nói chuyện thì có người tới thăm, Đạo Anh đứng dậy mở cửa, đằng sau mẹ Tô có hai người. Là Triêu Quang với Tại Hách."Sử Phàm hôm nay có việc bận, chưa thể đến thăm nhóc bây giờ." Tại Hách vừa nói vừa ngồi xuống ghế cùng với Triêu Quang. Trịnh Hoàn được mọi người quan tâm nên vui lắm, cũng cười đùa nói chuyện vui vẻ, ốm cái thân chứ không ốm cái miệng.

Được một lúc, bụng Trịnh Hoàn kêu ọc ọc mấy cái, em liền lấy tay đặt lên bụng, nhìn các anh cười ngây thơ. Đạo Anh với Tại Hách ra ngoài giúp mẹ Tô nấu cơm, trong phòng còn lại Triêu Quang với Trịnh Hoàn. Em ngại lắm, hai đứa ít khi nói chuyện với nhau, biết nhau trong cái hoàn cảnh cũng phải nói là đi vào lòng đất. Bởi vì Triêu Quang chính là cậu trai trên vai Chí Huân bị xoay như chong chóng đây mà.

Cái hôm đấy Đạo Anh cùng Trịnh Hoàn đi bộ dưới sân trường, bỗng nhìn thấy một thân nam nhi to lớn đang vác một nam nhi khác, nhìn giống như đang vác giấy, nhẹ tênh, đã thế lại còn xoay mấy chục lần, Trịnh Hoàn nhìn mà muốn ngất đi cho đỡ chóng mặt. Lúc sau Đạo Anh mới bảo, cái anh con trai đang vác người kia là Chí Huân, là bạn thân của anh. Chí Huân tai thính đang xoay gần đấy nghe có người nói tên mình, lại vác người phi đến chỗ hai đứa đang đi, sau đó mới thả người trên vai xuống.

Cái anh bị vác trên vai kia, lúc hạ xuống còn lảo đảo tí ngã, may mà Trịnh Hoàn đỡ người ta kịp. Anh trai kia nói cảm ơn, sau một hồi giữ thăng bằng cái thân gầy liền bỏ đi về lớp. Chí Huân thấy thế thì vẫy tay nói to, "Triêu Quang đi cẩn thận nhé!!!". Cái anh Triêu Quang kia cũng vẫy tay lại, trông như say rượu thế này.

Trịnh Hoàn không ngờ Chí Huân khoẻ đến thế, sợ đắc tội sẽ bị người ta vác lên xoay cho mấy cái thì lại chẳng bay khỏi Trái Đất.

Đạo Anh vào gọi hai người ra ăn, chỉ thấy hình như Triêu Quang đang nói gì đó với Trịnh Hoàn, mặt rất nghiêm trọng. Trịnh Hoàn có vẻ nghe theo, gật đầu lia lịa. Hai cái người này làm gì vậy?

Hôm nay được ăn cơm nên Trịnh Hoàn ăn nhiều lắm, bình thường cũng không ăn nhiều thế này. Đạo Anh với mẹ Tô nhìn em, đó giờ có bao giờ bỏ đói đứa nhỏ này đâu? Tại Hách lại nghĩ, tài nấu ăn của mẹ em cũng đỉnh quá mà, chắc nhóc này thích ăn cơm mẹ nấu lắm.

Chỉ có Triêu Quang mới biết, nhóc này sợ bản thân ăn chưa đủ sẽ không lớn được, sau này sẽ gầy giống như người giấy ấy, bị Chí Huân vác trên vai xoay tròn. Chính là lúc nãy hai người đang thì thầm với nhau, Triêu Quang bảo Trịnh Hoàn phải ăn thật nhiều thật lớn, sau này vác lại Chí Huân, cho cái tên cơ bắp đấy biết mùi chóng mặt. "Cái này người ta gọi là quân tử trả thù, mười năm chưa muộn!"

Mẹ Tô thích Triêu Quang với Tại Hách lắm, lúc hai đứa đi thì bảo sau này lại đến chơi, còn đưa cho một ít hoa quả mang về. Hai đứa trẻ lễ phép, đứa con nhỏ của mình có những người bạn như này thật tốt.

Lúc Trịnh Hoàn lau qua người xong đã thấy Đạo Anh đang xếp bài vở lên bàn cho em. Chỉ mới có mấy hôm bài tập đã nhiều thế này, thà rằng sẽ không bao giờ khỏi ốm thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro