-9-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khỏi ốm cũng hai hôm rồi, mau dậy làm bài đi, nếu không mẹ Tô sẽ không cho ăn cơm đâu đấy." Đạo Anh nghiêm nghị nói với con người đang hai chân gác lên tường mặt đờ cả ra. Đống bài tập cao như dãy Himalaya này của Trịnh Hoàn là "quà tặng" cho người mới khỏi ốm đây sao?

Trịnh Hoàn nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu sang bên liền thấy mẹ Tô tay cầm một cái chổi. Thanh niên đang nằm kia dùng thuật dịch chuyển học được trên phim, thoắt cái ngồi yên vị trên ghế cầm bút làm bài, không dám hó hé một câu nào. Đạo Anh chịu thôi, càng lớn càng cứng đầu, chỉ có mẹ Tô trị được cái tính này thôi.

Lúc làm bài gần xong thì hai đứa cũng đói, Trịnh Hoàn rủ anh ra ngoài đi dạo, cái mông ngồi trên ghế sắp "ngủ quên" giống chủ của nó rồi. Đạo Anh đồng ý, em nhảy một phát khỏi ghế chạy ra ngoài, Đạo Anh đi từ từ theo đằng sau. Chỉ vận động là giỏi!

Hai thanh niên sánh vai nhau đi đều, Trịnh Hoàn lâu không được ra ngoài cử động tay chân đã chán lắm rồi, thấy mấy cái máy tập thể dục trong công viên liền chạy tới nghịch. Em đứng lên cái bệ hình vuông, hai tay đặt hai bên tay cầm giữ mình, sau đó đung đưa chân bên này bên kia. Lúc sau em lại chạy sang cái máy khác, sau lại chạy sang cái khác nữa, nguyên một vòng cái công viên. Đạo Anh đi sau đuổi không kịp, suýt nữa thì lạc mất đứa em của mình.

Mồ hôi lại đầy lưng, Đạo Anh kéo em về nhà bắt em tắm, để như thế mà ốm nữa thì lại hết vui. Trịnh Hoàn nghe lời, chạy thẳng vào phòng tắm ù mấy cái rồi ra.

Đạo Anh về nhà, mẹ Kim liền bảo cậu mời nhà Tô sang ăn tối, nãy đi siêu thị liền muốn mọi người cùng ăn một bữa, còn giục bảo cậu mau lên không nhà họ lại nấu cơm mất. Đạo Anh lại xỏ dép chạy sang nhà Trịnh Hoàn, gần đến cửa thì thấy em chuẩn bị đi đâu.

"Anh, em muốn sang nhà anh chơi!" Trịnh Hoàn thấy anh chạy đến liền nói vọng tới chỗ anh. Đạo Anh bảo mẹ Kim muốn mời cơm, em liền chạy về nhà nói to với ba mẹ, giọng điệu còn rất vui nữa.

Lúc hai anh em đang ở trong phòng Đạo Anh chơi thì nghe tiếng ba mẹ Tô sang. Được ăn tối rồi!!! Trịnh Hoàn bụng réo từ nãy, chỉ chờ đến lúc được gọi ra là ăn thôi.

Một bàn sáu người cùng nhau ngồi ăn, Trịnh Hoàn vừa ăn vừa nói, kể chuyện cho bốn vị phụ huynh nghe. Đạo Anh ngồi bên cạnh em, nhớ lại hồi bé cũng có lần cả hai nhà cùng ăn tối với nhau, cũng cười nói vui vẻ như bây giờ, chỉ khác mỗi người đều thay đổi một chút. Ba mẹ đều già đi, Trịnh Hoàn thì ngày càng lớn bổng lên, chỉ muốn mọi thứ ngừng lại, để khoảng thời gian vui vẻ này kéo dài lâu hơn nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro