Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h sáng

Những tia nắng của sáng sớm len lỏi qua khung cửa sổ dường như muốn đánh thức cái người đang cuộn tròn trong hơi ấm của chiếc chăn dày cộm mãi không chịu thức kia.

Tingggggggggggggggggg

Lúc này cái người trong chăn mới vò đầu bứt tóc lười nhác chui ra khỏi chăn mà không quên để lại vài câu chửi. Anh thầm chửi nếu có thể anh sẽ cho cái người ngoài cửa kia một cước vì đã phá rối giấc ngủ của anh.

"Tới đây tới đây "
" Cạch "
" Xin chào mới sáng sớm tại sao ..." . Chợt anh vô thức dừng lại câu hỏi trên người đang đứng phía đối diện với anh. Một cậu thanh niên khoảng chừng 20 mấy tuổi mang theo hàng lông mày đang khẽ nhíu lại như đang biểu hiện cho anh thấy cậu ấy hiện tại đang rất khó chịu vì sự xuất hiện của anh nhưng có vẻ như cũng không giấu được ngũ quan thanh tú đẹp đẽ kia đang ẩn giấu sau vẻ mặt cau có của cậu, gương mặt nhỏ nhắn nhưng lại có vẻ đang búng ra sữa kia đi cùng đôi mắt phượng như muốn thu hút trọn ánh nhìn của người đối diện khi tiếp xúc với cậu. Thật sự rất đẹp!

Cứ mải mê chìm đắm trong vẻ đẹp của cậu thanh niên đã vô tình phá rối giấc ngủ của anh và thả mình theo những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu anh chợt định thần lại hỏi rõ ràng cậu là ai
  " Cậu là.....?"
  " Anh là... Tiêu Chiến ? " - cậu cũng cất tiếng hỏi để đảm bảo rằng người đang đứng trước mặt mình không phải là một pho tượng vì nãy giờ anh ấy cứ nhìn chăm chăm vào người cậu mà không hề chớp mắt hay có biểu hiện cho cậu vào nhà.

" Xin chào tôi là Vương Nhất Bác quãng thời gian sau này xin anh chỉ giáo tôi nhiều hơn ". 

Sau khi tung ra một giàn câu nói không cần đợi câu trả lời của anh thì cậu kéo hành lí vòng qua người anh bước vào nhà để lại cái con người đang ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra như một chú thỏ con đang bị xâm chiếm chỗ ở mà bản thân lại không có khả năng kháng cự.

Đợi anh kéo bản thân trở lại thực tại đã là chuyện của 5p sau...

Anh xoay người không quên khoá cửa lại nói vọng theo.

" Này cậu Vương gì đó cậu là ai đấy tại sao lại đột nhiên không giải thích không chào hỏi không giới thiệu gì còn nữa cậu lại còn không hỏi ý kiến của người khác mà tự tiện xông vào nhà của tôi như thế chứ ? ". Anh vừa nói vừa nhìn cái con người đang lười nhác thả mình trên chiếc ghế sofa tận hưởng như đang tưởng mình đang ở một bãi biển nào đó mà hít thở khí trời trong lành kia. Lại còn hành lí vứt lung tung như không phải đồ của mình nữa chứ !.

" Tại anh mơ ngủ nên không nghe em nói đấy thôi! Khi nãy em cũng bảo rồi đấy chứ em là VƯƠNG NHẤT BÁC mẹ anh không nói gì với anh à ?". Cậu vừa gặn từng chữ tên của mình như thể muốn anh nhớ tên cậu đến chết cũng không thể nào quên vừa nhíu mày hỏi ngược lại Tiêu Chiến.

Anh vừa nghe xong thì mới ngớ ra ôm trán lục lại kí ức của mình về cái tên Vương Nhất Bác này.

Chưa đầy 3p sau anh vỗ trán ồ lên một tiếng như vừa tìm được vàng vậy.

--------------------------------------------------------------

" Tiểu Tán ! Hai ngày nữa sẽ có em họ của con qua nhà ở tạm vài hôm , con cố gắng sắp xếp cho đứa nhỏ ấy giúp mẹ và dì của con nhé. Chẳng là chuyện đứa trẻ ấy đã là sinh viên năm cuối rồi nên bây giờ nó muốn tìm trọ ở Bắc Kinh để tiện cho tìm công việc sau này. Mà tạm thời thì chưa có đợi nó ở tạm với con vài ngày đến khi nào có chỗ thì Nhất Bác sẽ không làm phiền con nữa. "  Nghe đến đây thì anh cũng không cảm thấy có gì quá bất ngờ hay ngạc nhiên vì đơn thuần anh cũng chỉ nghĩ thật tốt có người ở lại với anh vài ngày càng tốt vì sẽ có người bầu bạn với anh lúc buồn chán và tất nhiên anh cũng tò mò không biết mặt mũi của cậu em họ mà mẹ nói như thế nào. Vì hình như anh từ nhỏ có vẻ như không có kí ức hay ấn tượng gì về cậu em họ này cả. Hôm nay là lần đầu tiên nghe mẹ anh nhắc đến.

  " Vâng con biết rồi mẹ và dì cứ an tâm con sẽ chăm sóc tốt cho em ấy còn chuyện nhà cửa thì mẹ đừng lo con sẽ bảo em ấy cứ thông thả tìm nhà, ở đây có thêm một người nữa càng tốt không khí ắt hẳn sẽ ấm cúng hơn.... "

Nói đến đây không hiểu sao sống mũi anh lại cảm thấy cay cay, nghĩ lại đã bảo nhiêu năm rồi chính xác là 6 năm từ lúc anh lên Bắc Kinh học tập rồi ra trường sau đó tìm được công việc thiết kế yêu thích của mình thì anh đã không có cơ hội về thăm gia đình của mình rồi. Nên việc phải đối diện với căn nhà lạnh lẽo này hằng này cũng khiến anh phải nao lòng. Lâu lắm rồi khái niệm bữa cơm gia đình cũng khiến nó không tồn động trong suy nghĩ của anh nữa.

" À mẹ nhớ phải giữ gìn sức khoẻ ăn uống không được qua loa quá đâu đấy , còn nữa về phần ba nhờ mẹ chuyển lời giúp con.... " - Câu nói dang dở chưa kịp nói ra đã bị mẹ anh ngắt lời chắc hẳn bà biết nếu để con trai bà nói thêm lời nào nó sẽ đem bao nhiêu ủy khuất mà khóc lóc với bà , tới lúc ấy bà sợ mình lại không chịu nỗi.

" Được rồi mà Tiểu Tán mẹ nhớ rồi, mẹ sẽ chuyển lời thăm đến ông ấy giúp con. Con đừng mãi vì công việc mà quên chăm sóc bản thân đấy nhé. "

Để lại một tiếng "Vâng" rồi cả hai gác máy  để lại một tiếng thở dài mặt cả hai đều không thể nghe thấy của nhau.

Một phần vì công việc bận rộn xoay anh cả ngày lẫn đêm thì nguyên do cũng là vì ba anh không muốn anh theo thiết kế ông muốn anh nối nghiệp mình trở thành một bác sĩ như ông. Gia đình nhiều lần xảy ra cãi vả cũng chỉ vì câu chuyện không có điểm dừng này nên anh quyết định tự thân lập nghiệp lên Bắc Kinh thực hiện ước mơ chứng minh cho ông thấy thiết kế sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho anh và sẽ không bao giờ hối hận với quyết định năm ấy.

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro